Dịch Covid-19 lần thứ 4: Bạn có nghe Tổ Quốc gọi tên mình?

Tôi lớn lên khi đất nước đã hòa bình, chỉ biết về các cuộc chiến tranh qua lời người già kể, và trong sử sách. Nhưng, qua những gì tôi được học, được người già kể lại, điều mà tôi cảm nhận được rằng: người Việt Nam mình, một khi Tổ quốc đã gọi thì anh hùng lắm, bất khuất lắm và niềm tin chiến thắng lắm.

Đó là ngày xưa, tôi chỉ có thể cảm nhận. Vậy còn ngày nay thì sao?

Ngày nay, tôi đã được chứng kiến đất nước chúng ta đã đi qua một cuộc chiến kéo dài, và hiện tại chúng ta đang bước vào đợt căng thẳng lần thứ 4 của cuộc chiến này – cuộc chiến chống “giặc Covid – 19”.

Suốt quãng thời gian qua, cá nhân tôi, khi hồi hộp, khi hoang mang lo lắng, thậm chí đã có lúc rất sợ hãi. Thú thật, tôi còn trẻ, tôi sợ chết lắm. Mà nếu phải chết vì dịch bệnh thì cảm thấy mình sống kiếp người lãng phí quá. Nên tôi sợ, từng có khoảng thời gian rất sợ.

Nhưng,
Từ khi cuộc “kháng chiến” đặc biệt bắt đầu, cho đến hôm nay, khi mà gần như cả nước lại đang căng mình chiến đấu với đợt “càn quét mới của giặc”, tự nhiên tôi có một cảm xúc rất lạ, tôi cảm thấy như mình đang được trở lại thời kỳ của chiến tranh – những năm tháng hào hùng mà cha ông ta đã sống, chiến đấu và chiến thắng.

Liên tiếp, những thông tin nóng về dịch bệnh được báo chí và các kênh truyền thông, có cả mạng xã hội nữa… đưa tin bám sát từng giây từng phút. Cảm giác như chúng ta đang được dõi theo từng nhịp chiến đấu ở các chiến trường báo về vậy.

Bạn có nghe chúng ta đang bước vào đợt căng thẳng lần thứ 4 của cuộc chiến này - cuộc chiến chống "giặc Covid - 19".? chúng ta đang bước vào

Rồi, những văn bản hỏa tốc, những công văn đóng dấu đỏ chót được vội vã chuyển đi, giúp tôi thấy mình như ở thời điểm mà năm xưa, quân và dân cả nước chờ đợi những lệnh tiến công, lời kêu gọi khởi nghĩa vậy.

Ôi, thực sự có cảm giác như mỗi chúng ta, ngay lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại, lặng yên không gian một chút là sẽ thấy trong tim như đang thôi thúc tiếng gọi của Tổ Quốc thiêng liêng: “Nào, toàn quân, toàn dân chúng ta đồng lòng đứng lên chống giặc Covid nào. Ai có khả năng y tế thì dùng khả năng y tế, ai có kiến thức cuộc sống thì dùng kiến thức cuộc sống, ai không có khả năng giúp người cứu người thì hãy tự giúp mình cứu mình nào….

Thật, tôi như nghe thấy tiếng Tổ quốc đang gọi. Không được chần chừ nữa, mỗi chúng ta, ai là người dân Việt Nam, ai mang dòng máu Lạc Hồng, ai là người máu đỏ da vàng… hãy chung tay quyết tâm chiến đấu nào.

Hãy nhìn ra một số bè bạn quốc tế, chỉ vì một phút lơ là, chỉ vì một phút chủ quan, chỉ vì không chịu được những hi sinh trước mắt, mà rất nhiều người dân của họ đã vĩnh viễn nằm xuống không còn có ngày mai. Ở Ấn Độ, người ta nói rằng nhiều người chết không còn chỗ để thiêu, không còn kịp để mang đi chôn… Một viễn cảnh tang tóc sẽ xảy ra nếu bất kỳ một quốc gia nào không thể chiến thắng được trận chiến này.

Tôi, 34 tuổi, tôi vẫn tin mình là một người trẻ. Phía trước tôi còn tương lai, đầng sau tôi còn có gia đình. Và các bạn cũng vậy!

Vậy nên, đừng chần chừ nữa. Đừng cho mình cái quyền ảo tưởng rằng: tôi không sợ nữa. Hãy dừng lại đi tất cả các cuộc đi chơi, thăm thú tụ tập cho dù đó là lý do nào.

Hãy dừng lại đi các sự ngại ngùng, lo sợ mà chủ động tìm đến nơi để khai báo y tế của bản thân mình.

Chỉ có vài chục ngàn một hộp khẩu trang thôi, đừng sợ bị nghèo mà không mua, không đeo nó. Nếu bạn bị bệnh, tiền bạn giữ lại phỏng có ích chi?

Bạn đừng sợ hôm nay không đi gặp người yêu thì ngày mai cô ấy sẽ giận. Gặp được một lần, rồi nhỡ đâu gây bệnh cho nhau, một mai về nơi chín suối rồi liệu hai linh hồn ấy có thực sự được trăm năm duyên kiếp hay không? Xa nhau đi, tạm xa nhau có khi sẽ thấy yêu nhau nhiều hơn, đừng cố gặp gỡ nhau nếu không quá cần thiết nhé bạn.

Đừng sợ rằng nếu hôm nay mà không đi chơi, đi du lịch thì sau này sẽ phải tiếc vì hôm nay giá rẻ, phòng rẻ, máy bay rẻ nhé. Còn sống, còn tương lai, còn nhiều dịp để đi. Đừng cố đi hôm nay để lại bị hối hận hóa ra đó là chuyến đi cuối của đời mình…

Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng, những lời kêu goi – đó là vì cộng đồng, vì đất nước và họ ích kỷ không muốn vì ai cả. Nhưng họ quên rằng, mạng sống là của họ, họ có trách nhiệm phải vì chính bản thân mình.

Bạn có nghe Tổ quốc gọi tên mình?

Tôi là NGỰ MIÊU

Copyright © bản quyền bài viết thuộc về Blog này và nhà báo Ngự Miêu. Trong trường hợp bạn muốn đăng tải lại bài viết, vui lòng ghi rõ nguồn Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com. Trân trọng cảm ơn bạn!
Tham gia Group Ngự – Miêu & Những người bạn để cùng kết nối và tương tác với Ngự Miêu nhé bạn!

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>