Hai người thầy của tôi!


Sinh thành và dưỡng dục là công cha nghĩa mẹ. Có kiến thức là nhờ thầy cô giảng dạy suốt bao năm ngồi ghế nhà trường, đó là điều chắc chắn…

Ngoài ra, riêng với phận làm trai của mình, tôi luôn tâm niệm về 2 người thầy, đối với tôi, họ là những người thầy lớn, người thầy đặc biệt – những người thầy không vương bụi phấn; là những người mà dù ở đâu, tôi luôn treo ảnh của họ nơi mà tôi làm việc.

Người đầu tiên, đó chính là bố tôi. Ngoài tình cha, với tôi ông còn là một người thầy. Cuộc đời và nhân cách của ông là tấm gương sáng duy nhất, gần nhất để tôi hiểu và học tập về cách sống. Ông chẳng mưu toan điều gì cho riêng mình, ông không màng danh lợi, lúc nào cũng nghĩ đến việc lo cho gia đình và mọi người. Ông chấp nhận thiệt thòi để cho người khác có được niềm vui.

Đừng quên nhấn nút theo dõi - follow kênh tiktok NHÀ BÁO NGỰ MIÊU - chia sẻ về khủng hoảng truyền thông  để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé!

Ông cũng sẵn sàng từ bỏ con đường danh vọng để trở về quê nhà chỉ vì chữ hiếu. Ông có thể tha thứ cho những kẻ đã làm hại ông, những kẻ đã kìm chân ông suốt bao năm để đến tận bây giờ, đôi khi ông vẫn hay tự vấn với chính mình rằng: mang tiếng là làm cán bộ mà mấy chục năm ông không để lại được cho con mảnh đất nào, không luồn lách chạy chọt cho con… Thế nhưng, có một điều mà ông không biết rằng, ông trở thành 1 tượng đài vĩ đại trong lòng các con mình đến vô cùng. Tôi nhất định sẽ sống như ông!

Người thứ 2 là một người mà từ khi bước chân vào làng báo, tôi mới có cơ duyên được biết ông. Nhiều người nhầm tưởng tôi gọi ông là thầy chắc vì tôi học võ của ông? Cũng nhiều người nghĩ chắc ông dạy tôi nghề báo. Không hẳn, tôi có học võ nhưng là học trước khi gặp ông. Ông có dạy tôi, hướng dẫn tôi cách làm báo, cách viết bài…nhưng thật lòng tôi không gọi ông là thầy vì điều đó.

Phải nói rất thật rằng, tôi xin gọi ông bằng thầy ngay từ những ngày đầu khi ông giúp tôi xử lý một sự cố rất nhỏ chỉ bằng 1 lời khuyên: “Theo anh là em cứ im lặng”.

Câu chuyện ấy chắc ít người còn nhớ, và cả ông nữa, chưa chắc ông không còn nhớ, nhưng tôi thì chẳng bao giờ quên. Rồi sau đó, tôi tìm hiểu về ông, về con người và cuộc đời ông. Càng biết về ông, tôi càng trọng. Điều tôi trọng ở ông là nghị lực vươn lên, là ở cái tài đi qua những sóng gió để trở thành một người thành công.

Tôi được ông tin yêu quý mến, có gì vui hay có gì lợi ông cũng nhớ cũng gọi,nhưng tôi lại thường vắng mặt ở những lần ấy. Cũng đã đôi lần ông buồn, ông giận, thậm chí ông trách tôi đã phụ lòng ông. Trong khi ngoài kia, có nhiều người tìm cách để đến được gần ông, thì tôi lại hay lảng ra nhất. Nhưng ít ai hiểu tại sao tôi làm thế!

 

Đừng quên nhấn nút theo dõi - follow kênh tiktok NHÀ BÁO NGỰ MIÊU - chia sẻ về khủng hoảng truyền thông  để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé!

Thực ra, đó là cách tôi đang học ông. Tôi muốn nhìn thấy cách ông đi qua tất cả, nhìn cách ông thao lược, nhìn cách ông xử lý những vấn đề. Nếu đứng ở xa tôi có thể dễ dàng học được từ ông điều đó. Đôi khi tôi sợ, nếu cứ ở gần, tôi sẽ được ông nuông chiều. Như thế tôi sẽ quên mất rằng, mình đang cần học ông chứ không phải đang cần được ông cho hoa thơm quả ngọt.

Và có lẽ, đến giờ phút này, ở cái làng báo này, cũng chỉ mỗi ông là những người hơn tuổi hiểu và cảm nhận được ở tôi điều đó. Đó là lý do mà chẳng bao giờ ông giận tôi, thậm chí ông vẫn lặng lẽ quan sát và giúp đỡ tôi khi tôi cần nhất.

Ông vẫn cứ trách vui tôi rằng, đến giờ ông chẳng biết mặt mũi cái Tuổi Trẻ Xanh của mày nó ra sao, học trò gì mà chưa cả mời thầy đến uống trà. Những lần ấy tôi chỉ dám hề hề cười cho qua, nhưng tâm niệm của riêng mình, tôi muốn mời thầy đến khi đứa con đầu đời của mình được tròn 1 năm tôi sẽ chính thức mời thầy đến uống trà với tôi.

Cuộc sống có nhiều thằng trầm. Con người cũng vậy, có lúc này lúc kia, rồi thì cũng có kẻ yêu người ghét. Tôi chẳng bận tâm đến những điều khác, với tôi, đã mở mồm gọi 1 câu là thầy thì với tôi cả đời sẽ là thầy. Tôi sẽ vẫn học ông ở nghị lực và sự bứt phá cuộc đời. Thế thôi!

Tôi đã từng là một kẻ trắng tay. Không tài sản, không sự nghiệp, gia đình cũng tan vỡ, danh dự cũng bị tổn thương ít nhiều. Và đó là lý do mà giờ đây tôi muốn bỏ hoặc là đành phải bỏ những cuộc vui. 30 tuổi có lẻ, tôi không còn thời gian để cá cược cuộc thanh xuân được nữa, tôi không biết tôi có cơ hội để trở thành người thành công không nữa, nhưng thực sự đến giờ tôi vẫn là kẻ trắng tay. Và tôi cần lấy lại những thứ mà bồng bột của thời trai trẻ tôi đánh mất.

Viết những dòng này tôi chẳng dành cho ai ngoài tôi. Tôi viết để tự dặn lòng mình phải cố gắng, tôi viết để đừng quên rằng mình có 2 người thầy đặc biệt mà mình cần học tập. Tôi viết cũng chỉ để tự dặn mình rằng tôi đã mất nhiều thứ và giờ không phải là lúc để tôi mất tiếp. Thanh xuân, sự nghiệp, hạnh phúc gia đình…. tôi cần lấy lại.

Tôi cũng viết những dòng này để giải thích cho lý do tôi nói: “Đừng buồn nếu tôi vắng mặt trong những bữa nhậu…! Tôi thích một ly cafe hoặc một cốc trà đá hơn!”

Mr. Sựt 30.01.2018

 


Copyright © Bài viết này có bản quyền tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn tác giả Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com khi bạn sử dụng, đăng tải, dẫn nguồn lại bài viết này. Trân trọng cảm ơn! - Chi tiết vui lòng liên hệ: nhabaongumieu@gmail.com - Theo dõi nhà báo Ngự Miêu trên nền tảng tiktok hoặc kênh youtube.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>