[Kể chuyện cách ly]: Đang mê mẩn thì tụt hết cả…. hứng!

Vợ chồng tôi đang trong thời gian tự cách ly tại nhà. Thật ra, chẳng phải là F1,2,3 hay gì cả mà phải cách ly, chỉ là ngay buổi sáng phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thì cũng là hôm bà xã tôi về quê thăm bố đẻ. Tất nhiên, không thể chậm trễ, tôi đã lập tức phi về ngay Hà Nam để đưa vợ thoát ra khỏi vùng mất an toàn ngay khi nó có biểu hiện. Tuy thế, vì tinh thần chung, đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng, vợ chồng chúng tôi đã tự quyết định cách ly bản thân tại nhà. Và, cũng nhiều chuyện thú vị để kể cho các bạn nghe lắm đấy, và dưới đây là phần 1, câu chuyện đầu tiên tôi kể chuyện cách ly của vợ chồng tôi hầu chuyện cùng bạn đọc:

Phần 2: Ở nhà chỉ ăn và chịch choạc lại nghĩ chuyện check hàng!

Phần 1: Ước mơ mùa Covid – Đang mê mẩn thì tụt hết cả…. hứng!

Ngày thứ 2 “tự cách ly”, hai vợ chồng bắt đầu thấy xuất hiện triệu chứng…. chán nản. Cả ngày chỉ đi ra đi vào, ăn xong thì lại luẩn quẩn loanh quanh. Cô vợ thì sáng ngủ đến tận 8h mới dậy, chạy đi đánh răng rửa mặt xong, vào mở laptop lên và làm việc Online. Gàn 11h thì xuống nấu cơm cho chồng, xong thì lại đi…ngủ.

Mình thì cũng chán chẳng kém, sáng thì ngủ đến tận…9h, có hôm 10h mới dậy. Dậy xong, có khi lười đánh răng, thậm chí lười cả rửa mặt, lao ngay lên tầng 3, vào phòng làm việc, đóng cửa phòng lại và….lên facebook chém gió. Trưa, vợ gọi xuống ăn cơm, ăn xong thì lăn ra ngủ đến 6h, dậy lại lao lên phòng, mở máy và… lên facebook.

Tối, hai vợ ck ăn cơm xong, cô vk mang tấm tranh ra thêu, còn mình lại…lao lên phòng, chẳng làm gì chỉ lên…facebook. Nói chung là hai vợ chồng còn cảm thấy chán chẳng muốn ăn cơm, đến chán còn chẳng muốn…ôm nhau ngủ. Mới vài ngày ở nhà thôi mà cảm giác như thấy đã qua cả vài năm rồi chứ chả đùa.

Đêm hôm qua, kiểu như chán quá, hai vợ chồng quyết định thử….ôm nhau ngủ xem sao. Vừa ôm vợ, mình vừa nói chuyện với cô ả:

– Vợ à, anh đang tính nay đến cuối năm, chắc mình phải mua xe rồi. Giờ công việc liên miên, anh đi suốt ngày, đôi khi thấy cũng bất tiện.

Vợ tôi: – Thì chồng thấy cần thì mình cứ mua thôi, mà chồng định mua xe gì?

– Ôi giời, xe thì thiếu gì, có tiền hay không thôi. Chồng đang định mua chiếc xe tầm trung thôi, miễn là kiếm cái đi lại cho tiện chứ chưa cần thiết phải xe sang trọng làm gì. Chắc kiếm cái xe khoảng 7-8 trăm gì đó thôi.

Lặng yên suy nghĩ mất gần 1 phút, vợ tôi nói:

– Thôi, đằng nào cũng mua, mình mua cái tử tế chút đi. Chứ chồng ra ngoài phải đàng hoàng không bạn bè họ cười chê. Vợ nghĩ là mình nên mua chiếc xe nào đó dao động khoảng tỷ 3 tỷ rưỡi là vừa chồng ạ.

Nghe xong, tôi cũng thấy xuôi tai nên: Ừ.

Vợ tôi tiếp luôn:

– Nhưng mà, nếu mua thì mình mua xe màu đỏ nhé, hoặc là màu trắng, chứ chồng đừng có mua xe màu đen hay màu ghi nhé, vợ không thích.

Tôi cãi:

– Chồng thấy màu đen cũng đẹp mà. Nhìn cũng sang, lại còn sạch nữa.

Vợ tôi cũng cãi lại luôn:

– Nhưng, màu đen không hợp mệnh với vợ chồng mình đâu. Màu đỏ hợp mệnh, lại còn sang nữa….

Tôi ngắt lời:

– Nhưng….

Không để tôi được phép nói thêm câu nào, vợ tôi gay gắt quyết:

– Thôi không bàn thêm nữa, vợ thích màu đỏ hoặc trắng, thì mua xe sẽ phải là màu đỏ hoặc trắng, chồng phải nghe theo.

Haizzz, đúng là phụ nữ. ừ thì thôi, chiều bà ấy vậy, cho êm ấm cửa nhà. nghĩ thế tôi đành im lặng.

Được một lúc, vợ tôi quay sang thủ thỉ:

– À chồng này, em thấy đợt này bất động sản hình như cũng đỡ sốt rồi đấy. Hay vợ chồng mình mua căn nhà khác được không? Dù sao thì mình cũng phải tính cho tương lai nữa, rồi còn con cái sau này, cũng cần lo chuyện nhà cửa tương lai cho chúng nó nữa chứ.

Mình phì cười:

– Gớm, vợ cứ lo xa.

Nhưng nghe chừng cô vợ có vẻ nghiêm túc lắm:

– Vợ nói thật đấy. Vợ sẽ nghiên cứu một số nơi xem sao. Nếu có thể cân đối thì chúng ta mua thêm 1 căn nữa, chưa dùng đến thì cho thuê, hai vợ chồng vẫn cứ ở đây. Còn nếu không thu xếp được thì mình bán căn này đi rồi sang chỗ Ecopak hoặc mấy chỗ chuyên về biệt thự ấy. Kiếm một cái biệt thự nhà vườn nào đấy, nhỏ một chút cũng được…

Tôi lặng im nghe không nói gì, vợ tiếp:

– Dù sao thì chồng cũng vất vả nhiều rồi, bố mẹ ở quê thì cũng đang già, mình tranh thủ mua cái nhà nó sang trọng tươm tất một chút, đưa các cụ lên gọi là hưởng phúc tuổi già. Như thế mới là có hiếu chồng ạ.

Chu choa ơi, sao mà hôm nay bà vợ tôi chín chắn trưởng thành bất ngờ vậy chời? Nghĩ được rất nhiều vấn đề, lại còn biết tính đến cả chuyện hiếu thuận với cha mẹ nữa chứ. Chà chà, tuyệt thật.

Nghĩ thế nên tôi cũng nhanh chóng đồng sy với ý kiến của vợ, quyết định sẽ đi tìm mua một căn biệt thự nhỏ…

Nhưng mà, nếu thế thì cũng không ổn. Có xe hơn tỷ, có nhà biệt thự rồi, nếu mà mình vẫn xài điện thoại đểu và ăn mặc tuềnh toàng quá thì khác quái gì là chú hề à. Tôi bèn quay sang tâm sự với vợ như vậy, thì cô ấy đáp luôn:

– Chồng yên tâm, vớ tính cả rồi. Dù sao thì công việc của chồng cũng đã ổn định, giờ đi lại giao tiếp quan hệ nhiều. Ngay ngày mai, vợ chồng mình đến mấy shop thời trang nổi tiếng đi, vợ sẽ thay một loạt quần áo cho chồng.

Nghỉ mất vài giây, ả nói tiếp:

– Mà không phải chỉ là quần áo bên ngoài đâu nhé, cả sịp siếc các thứ, rồi thì đồng hồ vòng đeo tay của chồng cũng phải đồng loạt thay hết.

Câu chuyện đến đây, tự nhiên cảm thấy vui và hạnh phúc thật sự các ông ạ. Rốt cuộc thì đời thằng đàn ông, cũng chỉ cần lấy được một người vợ biết yêu thương, chăm sóc chồng, lo cho chồng như thế thôi là hạnh phúc lắm rồi.

Thực sự, lúc này trong tôi có một thứ cảm giác hạnh phúc đến mê mẩn đang hiện hữu. Bao nhiêu mệt mỏi chán nản của việc “tự cách ly ở nhà” gần như tan biến hết. Tôi ôm vợ, lòng thầm quyết tâm phải cố gắng hơn nữa. Nhất định sẽ phải mua chiếc xe màu đò như cô ấy muốn, nhất định sẽ đổi nhà sang một căn biệt thự ở Ecopak như vk mình đang mong muốn, nhất định phải thay đổi mọi thứ…theo ý cô ấy. Dù sao thì cô ấy vẫn là phụ nữ, là vợ mình mà chứ có thiệt thòi gì đâu nhỉ.

Nghĩ đến thế, tôi ôm vợ chặt hơn, thơm lên trán cô ấy rồi bảo cô ấy đi ngủ sớm.

…..

Đang thiu thiu gần ngủ, tự nhiên, như nhớ ra cái gì đó, vợ mình bật dậy hỏi:

– Ơ mà chồng, tiền trong tài khoản của chồng còn bao nhiêu?

Dụi dụi mắt, tôi ngồi dậy đáp:

– Ơ em buồn cười, hôm qua mới chuyển cho vợ 5 triệu tiền lương để vợ trả nợ còn gì. Tài khoản của chồng còn mỗi mấy trăm nghìn thôi.

Bà vợ nghe xong, thở dài một tiếng rồi nói:

– Ôi giời ơi làm vợ cứ tưởng là chồng có tiền thật. Cả nhà cả cửa còn mỗi 2 triệu trong ví kia kìa, tủ lạnh cũng hết đồ ăn dự trữ, gạo cũng sắp hết rồi đấy….

Ngoài trời tối đen như mực, 2h đêm, căn ngõ vốn đã vắng về khuya càng trở nên hắt hiu hơn.

Ừ nhỉ, cứ tính tính toán toán, nhưng rốt cuộc lại thì có tiền quái đâu cơ chứ. Cầu trời lạy phật cho dịch dã chóng tan để mà còn đi làm; chứ không lại đói nhăn răng chứ chả đùa.

Bỗng vợ tôi quay sang nói:

– Không sao chồng ạ, còn ngày mai thì sẽ còn tương lai. Cứ cố gắng thì vợ chồng mình cũng có ngày đi xe tiền tỷ, ở nhà biệt thự thôi chồng nhỉ. Vợ chồng mình cùng mọi người cố gắng, đồng lòng chung tay chống dịch nhé.Chỉ cần dịch tan là chúng ta lại có tương lai thôi mà.

Nói rồi, vợ tôi lấy điện thoại cho tôi xem tấm ảnh (bên dưới) nói rằng Bộ y tế và cả nước đang đẩy thông điệp chống dịch lên cao trào thành 7k rồi. Đó là: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế, Kiểm soát biên giới, Khu cách ly an toàn.

Thời gian hai vợ chồng tự cách lý ở nhà, cũng có nhiều câu chuyện thú vị lắm, thậm chí cả cảm xúc đang mê mẩn thì tụt hứng nữa, xin kể bạn...

Vợ ôm tôi, rồi nói tiếp: Cố lên chồng nhé! Hôm nay chúng ta chịu khó đề phòng dịch bệnh, giữ an toàn cho bản thân cũng là giữ cho cộng đồng; giữ cho cộng đồng cũng chính là giữ cho tương lai của mỗi chúng ta. Đừng ai lơ là phòng chống dịch nhé, đừng ham vui, đừng tụ tập hay đừng có trốn tránh khai báo y tế nhé. Hãy vì ngày mai sống còn của mỗi chúng ta!

Nhớ theo dõi Fanpage và tham gia vào Group để cùng Ngự Miêu tôi trò chuyện và chia sẻ cuộc sống mỗi ngày nhé, các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, chúc các bạn Online vui vẻ!

Tôi là NGỰ MIÊU

Ra trường, muốn sớm ổn định thì đừng theo…nghề báo

► Vợ chồng lấy nhau không cần giàu, nhưng nếu nghèo….

► Có vợ như này, tôi cũng muốn đi ăn phở!

► Vợ nhậu giỏi hơn chồng, có nên trả về cho bà ngoại hay không?

Copyright © bản quyền bài viết thuộc về Blog này và nhà báo Ngự Miêu. Trong trường hợp bạn muốn đăng tải lại bài viết, vui lòng ghi rõ nguồn Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com. Trân trọng cảm ơn bạn!
Tham gia Group Ngự – Miêu & Những người bạn để cùng kết nối và tương tác với Ngự Miêu nhé bạn!

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>