Lập ra Cây Bút Trẻ: “Đồ ngu, mày thừa tiền à?”(!)


Thế là Cây Bút Trẻ đang sang tuổi mới được 2 ngày rồi các bạn nhỉ. Với lượng visits là 1.003.745 (Một triệu, không trăm linh ba nghìn, bảy trăm bốn mươi lăm lượt truy cập trang), hơn 4 nghìn thành viên Online và các chi hội, hội viên trải dài 3 miền trong cả nước…

“Đồ ngu, mày thừa tiền à?”

Đó là câu mà tôi được nghe khá nhiều, nhất là từ những người bạn, người anh tốt của tôi (những người làm kinh doanh). Họ cáu và mắng tôi như thế khi tôi nói: Em xây dựng Cây Bút Trẻ thành một website phi lợi nhuận, em không kinh doanh ở đó, không mua bán tác phẩm, không nhượng quyền thương mại…

Thực ra thì, tôi bị chửi cũng đúng, bởi đến thời điểm hiện tại gần như không có một website nào, nhất là các diễn đàn về văn chương lại phát triển theo lối ấy. Hầu như, tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là tạo ra một website có lượng truy cập mạnh, một thương hiệu mạnh về văn học để tạo nền tảng…thương mại. Hoặc nếu như có một website nào như thế, thì dám chắc rằng, đó là một website mang tính chất nội bộ và nó có nguồn ngân sách riêng từ…đâu đó.

Vậy tại sao tôi lại dám chấp nhận tất cả để “đẻ ra và nuôi” một đứa con mà không nghĩ đến việc nó tạo ra lợi nhuận cho bản thân mình? Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc nhất nhưng không phải ai cũng biết lý do và cũng hiểu.

Thực ra, tôi là một người rất đam mê với văn chương. Từ cấp 2, rồi lên cấp 3, dù là một thằng con trai nhưng tôi lại chỉ có mặt ở các lớp chuyên Văn. Thậm chí, 3 năm cấp 3 tôi giật đủ cả 3 giải Văn của tỉnh. Thế nhưng thật tiếc là sau này, khi bước chân vào đời, tôi không có duyên để theo nghiệp văn chương, dù là làm báo nhưng tôi lại theo mảng điều tra đơn thư nên…tất nhiên không thể mang văn chương vào mỗi phóng sự ấy được.

Dù vẫn còn duyên nợ với văn chương, nhưng do cuộc sống, những bộn bề mưu sinh, nên gần như tôi bị dần mất thời gian, không còn cơ hội để viết, để sáng tác nữa. Điều tệ nhất là, tôi thấy nhiều người bạn của mình, những người đam mê với văn chương cũng dần…bỏ bút.

Lý do dẫn đến điều đó là, họ dần mất đi những nơi sinh hoạt, những diễn đàn văn chương (nhất là khi thời kỳ 4.0 lên ngôi thì văn chương cũng theo đó mà có mặt ở trên mạng Internet, mạng xã hội…). Đa số mọi người đều ngỡ ngàng nhận thấy, những diễn đàn văn chương ấy, có quá nhiều nơi đang dần bị thị trường hóa, có nghĩa là giá trị về văn chương dù vẫn được tôn sùng, nhưng nó vẫn đứng sau giá trị về lợi nhuận.

“Nhiều bài, đọc xong chẳng hiểu nổi nó là thể loại gì ông ạ, thế mà họ vẫn duyệt đăng được” – Một anh bạn của tôi bên Hội nhà văn đã từng chia sẻ.

Lại một lần khác, K – một anh bạn nhà báo văn chương (công tác tại một tờ chuyên về văn học nghệ thuật) tức tối nói “tục” như này: “Chú biết cái trang này không, thấy bảo đang nổi tiếng lắm. Anh cũng lò dò vào xem, tưởng thế nào , ĐM này chú nhìn đi, đang đọc một bài viết về mẹ lại tự dưng hiện lên cái link liên kết quảng cáo thuốc …kích dục. Xàm đến thế là cùng, chả còn cái đếch gì là văn chương nữa”.

Thêm một vài câu chuyện nữa tác động vào, hơn nữa, cái máu mê văn chương vốn vẫn nóng trong người, tôi đã nghĩ, tại sao mình không tạo ra một nơi, một diễn đàn, một môi trường văn chương mà ở đó giá trị về văn chương thực sự được tôn vinh nhỉ?

Và sau đó, sau mọi công tác chuẩn bị, xin phép, hoàn thiện các thủ tục liên quan thì 8h sáng ngày 5/7/2017 Cây Bút Trẻ chính thức được ra đời các bạn ạ. Qua ngày, qua tháng, Cây Bút Trẻ dần tạo được “name” cho riêng mình, thỉnh thoảng bạn bè lại hỏi: doanh thu cao không mày? Khi tôi nói: Tao làm phi lợi nhuận mà, chỉ chi không thu, thì tức khắc lại bị chửi: Đồ ngu,mày thừa tiền à?

Cây Bút Trẻ không chạy quảng cáo? Sao mày ngu vậy?

Đó, đây là câu thứ hai mà tôi hay bị nghe chửi nhất. Một số bạn quan tâm đến Cây Bút Trẻ và hướng phát triển cho nó nên hay hỏi để tham gia với tôi về cách làm, hướng đi. Một số bạn đã hỏi tôi về phương thức quảng cáo cho Cây Bút Trẻ (ví dụ như chạy adword, google ads, facebook ads…), tôi nói tôi không chạy bất kỳ một thứ gì, tất cả từ website đến fanpage đều để phát triển và tiếp cận người đọc tự nhiên.

Thế là bạn tôi lại…chửi: mày ngu bỏ mẹ, thời buổi này không chạy quảng cáo có mà điên, ai biết đến trang web, fanpage của bọn mày được.

Nhưng tôi kệ. Phải thú thực rằng, 1 phần vì Cây Bút Trẻ, hoặc đúng hơn là cá nhân tôi, không có dư giả lắm về kinh tế, nên việc bỏ tiền ra để chạy quảng cáo là một sự lo nghĩ không hề nhẹ. Nhưng, nếu cố gắng vun vén chắc tôi vẫn lo được, nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu đã là chất lượng thì cần gì phải khua chiêng khua trống nhỉ? “hữu xạ tự nhiên hương”, hãy cứ làm cho Cây Bút Trẻ thực sự tốt, thực sự chất lượng đi, ắt mọi người sẽ biết đến.

Đánh bạc với niềm tin của bản thân như thế, ai dè tôi “trúng số” thật các bạn ạ. Lượng truy cập website, rồi lượng truy cập fanpage cứ mỗi ngày một tăng. Nhiều người, nhiều nơi biết đến Cây Bút Trẻ hơn, thậm chí, có lần tôi còn gặp 1 bạn trong quán cafe đang ngấu nghiến đọc Cây Bút Trẻ rồi quay sang nói với nhau: “Cái Cây Bút Trẻ này mạnh thế nhỉ, hơn hẳn cả….. rồi. Tao gửi bài mấy lần rồi mà vẫn bị trả lại để sửa, bọn họ yêu cầu chất lượng ghê thật”. (đoạn trên tôi để dấu … vì không tiện nói đến tên một trang khác).

Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn bị chửi: thời đại 4.0 rồi mà không chạy quảng cáo, đồ ngu!

Tôi muốn… xin lỗi các bạn!

Tôi muốn xin lỗi các bạn Quản trị viên, các bạn Chi hội trưởng, các bạn Biên tập viên – qua các thế hệ của 1 năm qua, và cả sau này nữa. Những bạn có mặt từ những ngày đầu, những bạn sau này sẽ đến, những bạn vì bận quá mà đã tạm buông tay, những bạn còn ở lại…..

Tôi xin lỗi vì đã lấy đi thời gian và công sức của các bạn. Xin lỗi vì tự nhiên một ngày 24h các bạn sẽ phải bớt đi 1 chút giờ chơi, giờ ngủ để có giờ tham gia vào quản trị, điều hành Cây Bút Trẻ mà không nhận lại được bất kỳ một điều gì gọi là lương, trợ cấp hay thưởng…

Tôi xin lỗi vì tự nhiên tự lành các bạn bị đưa vào một tổ chức có một kỷ luật thực sự nghiêm khắc. Tôi xin lỗi vì đôi khi chỉ vì bận quá hoặc các lý do khách quan mà các bạn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ của mình để rồi bị tôi trách mắng.

Tôi xin lỗi vì cho đến tận bây giờ tôi vẫn kiên quyết nói rằng: các em ạ, chúng ta không tạo ra lợi nhuận đâu, chỉ cho đi chứ chúng ta không nhận lại.

Tôi xin lỗi, lẽ ra thời gian rảnh, một số bạn có thể đi làm thêm để kiếm tiền, hoặc đi chơi gặp gỡ bè bạn, thì lại phải dành thời gian ấy cho Cây Bút Trẻ, để phát triển một cộng đồng mà chúng ta biết rõ là nó chẳng bao giờ làm ra cho chúng ta chỉ 1 xu.

Tôi xin lỗi khi đã để các bạn phải mang những chức vụ, những cái danh “có tiếng mà không có miếng”. Thậm chí, ngược lại còn là những kẻ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” với một khối nhiệm vụ nặng nề trên vai.

Tôi xin lỗi khi cho đến tận hôm nay, khi nhìn vào trong ví, tôi vẫn không đủ tiền để có thể in được hết các áo đồng phục cho lực lượng gần 2 trăm đồng đội trên cả nước. Tôi xin lỗi khi vừa qua, sinh nhật Cây Bút Trẻ mà tôi không có đủ tiền để làm được một tặng phẩm để các bạn làm kỷ niệm.

Tôi xin lỗi vì đến tận hôm nay, tôi vẫn còn gào thét các bạn phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mỗi người mà không mở mồm nói ra được, trả lời được câu hỏi: anh ơi, em được gì?

Tôi…xin hứa!

Đã 1 năm trôi qua, chưa bao giờ, và cả ngày hôm nay tôi sẽ vẫn trước sau như một nói rằng, tôi muốn tôi và các bạn, chúng ta vẫn tạo ra một Cây Bút Trẻ phi lợi nhuận. Chúng ta cho đi mà không cần nhận lại. Vì cái gì? vì sự trong sáng của văn chương, tôn vinh văn chương, tôn vinh người viết và những tác phẩm của họ. Vậy nhé!

Nhưng,

Tôi xin hứa, ngày nào tôi còn có thể, ngày ấy tối sẽ là người đầu tiên, người có trách nhiệm lớn nhất để giữ cho sự tồn tại và phát triển của Cây Bút Trẻ.

Tôi xin hứa, còn tôi nghĩa là còn các bạn. Tôi sẽ luôn coi mỗi thành viên, hội viên của Cây Bút Trẻ là người trong nhà. Dù tôi ở Bắc bạn ở Nam, dù tôi là trai bạn là gái, dù tôi là nhà báo, bạn là doanh nhân, sinh viên hay gì đi nữa, thì chúng ta có chung nhau 1 dòng máu, một tâm huyết, một ước mơ làm đẹp cho đời, cho cuộc sống này.

Tôi xin hứa, tôi sẽ có trách nhiệm để tìm ra những cơ hội để có thể đem lại được một chút gì đó cho mỗi người, ít nhất cũng là sự động viên cho mỗi nỗ lực của các bạn. Nhưng, tôi cần thời gian, hãy cho tôi thời gian để nỗ lực làm điều đó.

Tôi xin hứa, chỉ cần các bạn nỗ lực cùng tôi, nhất định tôi sẽ trải được màu áo xanh của chúng ta đủ cả 64 tỉnh thành. Tôi xin hứa sẽ kết nối các bạn khắp cả nước chung niềm đam mê về một nhà với các bạn để cùng nhau sống, cùng nhau trưởng thành.

Tôi xin hứa, tôi sẽ đến thăm các bạn dù là các bạn ở đâu, trên rừng hay dưới biển, ở thành thị hay nơi xóm nghèo. Đơn giản vì, với tôi các bạn là anh em, là đồng đội, hãy cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ đi tìm các bạn!

Tôi xin hứa, sẽ cùng các bạn làm nên thương hiệu mạnh hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa. Hãy tin tôi và tin vào chính các bạn.

Tôi xin hứa, tôi sẽ vẫn luôn là tôi!

Xuân Thời
Founder Cây Bút Trẻ

 


Copyright © Bài viết này có bản quyền tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn tác giả Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com khi bạn sử dụng, đăng tải, dẫn nguồn lại bài viết này. Trân trọng cảm ơn! - Chi tiết vui lòng liên hệ: nhabaongumieu@gmail.com - Theo dõi nhà báo Ngự Miêu trên nền tảng tiktok hoặc kênh youtube.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mới đây, câu chuyện về thương hiệu thịt chua Trường Foods bị thịt chua Bảo Vinh “tố” là đã sử dụng sai qu...
Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam chính thức khởi tranh giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 – cơ hội để tỏa sáng trên sàn đấ...
Nàng Hoa hay Lê Thị Hoa (chữ Hán: 黎氏華; 2 TCN – 41) là một nữ tướng thời Hai Bà Trưng, khởi nghĩa tại vùng Nga S...
Quán bún riêu số 54 Bạch Mai (Hà Nội) bị tố bán 3 bát bún riêu với giá “chặt chém” 1,2 triệu đồng gây sốt...
“Ok!Mợ rảnh” là tên của một tiktoker khá nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt l...