Nét đẹp văn hóa sống từ chị chủ quán trà đá ở ngõ 69 Nguyễn Xiển

Nếu là người Hà Nội hoặc đã từng hoặc đang sinh sống ở Hà Nội, có lẽ không mấy ai chưa một lần ngồi ở những quán trà đá và cảm nhận những nét riêng của “đặc sản vỉa hè” này cùng những vị chủ quán trà đá. Tôi cũng vậy, những lúc lắng lòng nhất, tôi thường hay ngồi quán trà đá và nhìn những khoảnh khắc cuộc đời. Cho đến khi tôi ngồi ở quán trà đá ở khu vực gần ngõ 69 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân (Hà Nội).

Sau khi nghỉ nghề báo, vợ tôi bắt đầu công việc mới tại một công ty về nội thất trên đường Nguyễn Xiển, và tôi bắt đầu hành trình hai buổi đưa và đón vợ mỗi ngày. Có những hôm, tôi mua bữa sáng là chiếc bánh mỳ, hoặc gói xôi, rồi ngồi quán nước của chị sau khi tiễn vợ vào làm việc.

Quán của chị thường được bày ở đoạn ngõ 69 Nguyễn Xiển, nhưng có những hôm vướng công trường làm việc hay vì lý do nào đó, thì chị lại dọn hàng lên hoặc xuống đó một đoạn. Thế nhưng dù có chuyển lên hay xuống thì quán trà đá của chị cũng vẫn chỉ loanh quanh từ khu vực số 61 đến 69, 71 Nguyễn Xiển mà thôi. Ở đoạn này còn có 1 quán trà đá nữa, là quán của cô chú có dịch vụ gửi xe ngay ngõ 69 Nguyễn Xiển, nhưng tôi thường hay ngồi quán nước của chị. Ngồi nhiều đến nỗi chị quen mặt, còn sẵn sàng cho tôi uống nước mà….hôm sau mới trả tiền.

Hơn 10 năm sống ở mảnh đất thủ đô, có lẽ cũng chẳng thể đếm nổi số lần tôi ngồi trà đá và những quán trà đá đã từng đi qua. Mỗi quán có một ấn tượng riêng, ví dụ như có quán thì bà chủ béo phục phịch, nói quá một chút có khi cả tạ thịt. Có quán thì là một chị mới khoảng tứ tuần thôi nhưng “bắn thuốc lào xệnh xệch”. Có quán thì chủ quán đối xử với khách cứ như kiểu “mẹ thiên hạ”; hoặc có quán thì chủ quán là những cô nàng, anh chàng còn trẻ, họ xác định làm thêm hoặc hứng thú với mô hình quán nước như thế…

Nhưng rốt cuộc, ngoài những cảm xúc đơn thuần như thế thì hình như tôi chưa từng có ấn tượng gì sâu sắc lắm với những quán trà đá ấy, cho đến khi biết và hàng ngày ngồi ở quán trà đá khu vực ngõ 69 Nguyễn Xiển này.

Chị chủ bán hàng có nhẽ cũng chỉ mới khoảng chừng 35 tuổi, dáng người lùn, hơi mập. Về ngoại hình của chị thì dường như chẳng có gì khác so với hình tượng của một bà chủ quán trà đá thường gặp. Thế nhưng, tôi bắt đầu bất ngờ trong mỗi hành động của chị với tôi và hầu hết những khách hàng.

Quán trà đá của chị thường ở quanh đoạn từ số 61 - 69 Nguyễn Xiển
Quán trà đá của chị thường ở quanh đoạn từ số 61 – 69 Nguyễn Xiển

Dù khách là nam hay nữ, già hay trẻ, có vẻ trí thức giàu có hay người lao động phổ thông… đi chăng nữa, thì tôi thấy chị đều đưa nước cho khách bằng cả 2 tay.

Khi khách trả tiền, chị cũng luôn đưa 2 tay để nhận hoặc trả lại tiền thừa. Người qua đường rẽ vào, mua cái kẹo, bao thuốc hay bất cứ món hàng nào, chị đều đưa 2 tay kèm những lời nói rất nhã nhặn, có trên có dưới, và luôn “vâng dạ” với những người mà chị cảm thấy là hơn tuổi mình.

Tôi nhớ có lần đến đón vợ hơi sớm, nên tôi bỏ xe đó và đi bộ mấy chục mét xuống quán nước của chị. Khi đứng dậy, tôi có bảo chị là “đợi em chút, em lên xe lấy tiền nha”. Thì chị cười xua xua đôi tay và nói: “Thôi em ơi, cứ đi đi, quay lại làm gì cho vất vả. Có mấy nghìn tiền nước, mai kia đưa chị sau cũng được”.

Điều tôi cảm thấy bất ngờ trong câu nói của chị, không phải vì thái độ “sẵn sàng cho nợ”, mà là ở cách dùng từ. Chị không nói là “trả chị sau” mà chị nói “đưa chị sau”.

Đúng, có thể chỉ là chị vô tình nói câu ấy chứ chẳng phải là nghĩ ngợi gì. Thế nhưng, qua cách hành động của chị, đến lời nói của chị, tôi thực sự thấy ở chị là nét sống thực sự đáng trân trọng. Có thể chị không phải là người có học hoặc học nhưng chẳng cao; có thể chị chỉ là một người lao động bình dân, mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn đồng… nhưng riêng với tôi, hành vi và ứng xử (hoặc tôi xin gọi là nét văn hóa ứng xử) của chị thực sự là đáng trân trọng.

Quán trà đá ở Hà Nội, từ lâu đã vô hình trung được nhiều người coi như một “nét văn hóa” riêng của thủ đô, thậm chí đi đâu, muốn tìm một chốn nghỉ chân dọc đường mà không có, người ta lại “bỗng dưng bâng khuâng thèm” trà đá Hà Nội. Có lẽ vì thế, ở những quán trà đá, những người chủ bán nước ấy, ở một giới hạn nào đó, sẽ đại diện cho một “tầng lớp văn hóa” đặc thù qua mỗi hành động, lời nói ứng xử của họ với khách hàng.

Chị chủ quán trà đá ở đoạn ngõ 69 Nguyễn Xiển đã thực sự để lại ấn tượng với Ngự Miêu.
Chị chủ quán trà đá ở đoạn ngõ 69 Nguyễn Xiển đã thực sự để lại ấn tượng với Ngự Miêu.

Vì mình không hỏi ý kiến chị ấy khi viết bài Review này, nên mình đã mạn phép “chụp trộm” tấm hình chị để đăng lên đây để chia sẻ với mọi người. Nếu bạn đang đọc được bài viết này, và nếu bạn sẽ một lần đến quán trà đá đó, hãy giúp mình nói với chị ấy 1 câu nhé: Cảm ơn chị vì cách sống tốt đẹp này!

Và, riêng với tôi, chị bán quán nước ở đoạn gần 69 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) thực sự là một mẫu hình đại diện cho những gì được gọi là nét đẹp trong “văn hóa quán trà đá” ở Hà Nội. Nếu một lần ngang qua đó, hãy dành riêng cho mình một khoảng thời gian, tìm đến quán nước chị ấy và lặng trải nghiệm nhé các bạn.

Cảm ơn các bạn ghé qua và đọc bài trên Blog của mình! Nếu có thể, hãy giúp mình chia sẻ bài viết này như một hành động nhỏ để chúng ta lặng lẽ cảm ơn chị chủ quán trà đá đáng mến ấy nhé. Chúc các bạn Online vui vẻ!

Nhà báo NGỰ MIÊU

Copyright © bản quyền bài viết thuộc về Blog này và nhà báo Ngự Miêu. Trong trường hợp bạn muốn đăng tải lại bài viết, vui lòng ghi rõ nguồn NGỰ MIÊU hoặc www.toilangumieu.com. Trân trọng cảm ơn bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *