Nói dối là cách cuối cùng giúp các anh giữ lại được cái liêm sỉ của lòng người!


Tôi đã từng không dưới mươi lần phải nhắn tin hỏi một số người anh, người bạn của mình để vay tiền. Điều này, hình như tất thảy chúng ta, ai rồi cũng sẽ ít nhất  một lần trải qua…

Nói chung thì là vậy, còn nếu cận cảnh hơn nữa thì thường là những người làm ăn, buôn bán, kinh doanh, những bạn trẻ khởi nghiệp… sẽ hay phải rơi vào cảnh phải đi xoay xở vay tiền người khác hơn.

Những người đó, người đi đi vay tiền đó, thường là khi họ đang cùng đường của sự khủng hoảng tài chính. Hay nói theo một cách hoa mỹ hơn, thì ấy là những lúc họ đi tìm các bạn để hi vọng một “con đường sống” – khi mà hiện tại của họ đang thực  sự quá chông chênh.

Đừng quên nhấn nút theo dõi - follow kênh tiktok NHÀ BÁO NGỰ MIÊU - chia sẻ về khủng hoảng truyền thông  để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé!

Không biết những người khác thế nào, còn tôi, mỗi lần phải đi vay tiền, tôi cảm thấy “nhục” lắm. Nhưng, nhục thì cũng phải làm, bởi có còn cách nào khác đâu?

Khi mọi sự trở nên bí bách cao độ, họ lần mò hết những nơi mà họ cảm thấy rằng họ có được cơ hội. Những lần đầu là người nhà, anh em ruột thịt. Sau đó, họ tìm sự cứu giúp từ bạn bè anh em thân thiết; cho đến khi đã hết “cửa” để nhờ, họ đành nhẫn nhục đi hỏi bất kỳ ai mà  họ biết – thậm chí kể cả những người họ chưa từng thân thiết, những người mà họ cần phải giữ thể diện…

Hay như tôi, tôi đã từng cùng đường đến nỗi phải đi hỏi vay tiền…người yêu cũ.

Tất nhiên, việc đi tìm cơ hội là của những người đang cần vay tiền, việc cho người ta cơ hội hay không lại là của những người được hỏi vay tiền. Anh có thể hoặc không cho họ vay bởi nhiều lý do khác nhau; có thể do anh cũng chẳng có để tiền cho họ vay, có thể do anh không tin tưởng họ nên cũng không muốn đồng ý cho vay, có thể có hàng trăm những lý do khác… Nhưng rốt cuộc thì quyền cho vay là của các anh, không ai có quyền ép buộc các anh cả. Và cho dù các anh không cho người ta vay, thì cũng chẳng ai có quyền đánh giá hay nhận xét gì về các anh cả. Đó là cái lẽ ở đời!

Nhưng, có nhiều anh, không biết họ suy nghĩ như nào, mà họ có những hành động kì cục lắm. Đọc xong tin nhắn vay tiền – những lời nhắn gửi chân thành và cầu xin tha thiết nhất, các anh trả lại cho sự hi vọng của người vay chỉ là một sự im lặng đến kinh người.

Không ít lần, có những người anh, sau khi đọc tin nhắn của tôi, họ “đã xem” nhưng chẳng hề phản ứng gì. Không nói “có” cũng chẳng đáp “không”; họ không từ chối cũng chẳng bằng lòng; họ chỉ xem rồi bỏ đó. 

Các anh biết không? đa phần những người, khi mà họ đã nhấc máy gọi điện hoặc soạn 1 tin nhắn cho các anh, trước đó họ cũng trăn trở nhiều lắm. Những câu hỏi trong đầu như: có nên hỏi vay không? có vay được không? giờ mà hỏi vay thì nhục lắm…. đại loại thế. Đa phần họ đều phải đấu tranh tư tưởng với chính mình các anh ạ, thậm chí có khi mấy câu nhắn tin cho các anh thôi mà họ viết đi xóa lại đến cả chục lần. Bốc máy gọi được cho các anh, họ ngập ngừng để rồi quyết tâm bỏ đi cái sĩ diện đơn thuần để nhẫn nhục hỏi vay tiền các anh. 

Tất cả, tất cả chỉ vì họ đang đánh đổi để hi vọng, để có được một sự cứu cánh từ các anh – những người mà họ đang thực sự hi vọng.

Tất nhiên, tôi muốn nhắc lại là có nhiều lý do để các anh từ chối lời nhờ vả đó. Không có ai có cái quyền bắt ép các anh phải cho người khác vay tiền cả, đó là quyền của các anh. Đồng tiền là của các anh, kiếm được đồng tiền ấy, các anh cũng phải đổ mồ hôi hoặc chất xám, thậm chí là máu và nước mắt để có được, nên các anh có quyền quyết định sử dụng đồng tiền của mình. Và việc cho ai vay số tiền mà các anh kiếm được, cũng là quyền chính đáng của các anh.

Đừng quên nhấn nút theo dõi - follow kênh tiktok NHÀ BÁO NGỰ MIÊU - chia sẻ về khủng hoảng truyền thông  để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé!

Nhưng các anh có biết không? giá như các anh biết được rằng, cái thằng mà nó đang hỏi vay tiền các anh ấy, nó cũng đang ở trong cái tình thế mà có khi chỉ một nụ cười của các anh cũng có thể cho nó nhìn thấy một tương lai. Nhưng, các anh, nhiều anh phũ bỏ xừ, các anh phũ cái kiểu của một thằng không tử tế khi khinh khỉnh con người ta bằng sự im lặng đến tệ bạc của bản thân mình.

Tôi lại một lần nữa muốn nhắc lại, không ai có quyền ép các anh buộc phải cho người khác vay tiền cả. Thế nhưng các anh biết không, sự “đã xem” và rồi im lặng thì nó  lại là tột cùng của sự kệch cỡm các anh à.

Nhìn thấy một thằng đang cùng đường, thậm chí là đang đối mặt với sự khủng hoảng sinh tử, các anh có thể không cứu hoặc không có khả năng cứu được họ – bởi nhiều lý do. Nhưng, nếu các anh chỉ nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi, nó bạc bẽo và tồi tệ lắm các anh biết không?

Chí ít, các anh hãy để lại cho họ một lời động viên, từ chối bằng một cái lý lẽ để cho họ an lòng xem nào? Thậm chí, tôi nghĩ các anh cũng có thể nói dối cơ mà?

Ví dụ như anh không quý mến người vay tiền, không tin tưởng người vay tiền, hoặc vì 1001 lý do nào đó mà anh chẳng muốn cho người ta vay tiền, thì ít ra khi người ta hỏi, các anh cũng nên có một câu từ chối cho người ta yên lòng được cơ  mà?

Thậm chí, trong túi các anh có cả tiềm trăm tiền tỷ đi chăng nữa, nếu muốn từ chối, các anh cũng có thể nói dối một cái lý do nào đó cơ mà? Vậy tai sao không thể làm thế mà im lặng bỏ đi?

Các anh ạ, cuộc đời này trái đất hình tròn chứ chẳng hình vuông. Rồi đến một lúc nào đó, ở một hoàn cảnh  nào đó, con người họ cũng sẽ lại gặp nhau thôi. Liệu rằng, cái sự im lặng khinh người của mình ngày hôm nay, có sẽ nhận lại cho chính mình ngày mai sau hay không?

Đừng ỷ mình là người có tiền, thấy kẻ đang gặp nạn mà cho mình cái quyền bề trên. Đừng ỷ rằng  mình đang là người có quyền quyết định  mà tỏ ra là người không cần ai. Hôm nay người ta tìm đến các anh cầu cứu, liệu các anh có dám chắc rằng, chẳng khi nào mình phải mở mồm nhờ vả, tìm sự giúp đỡ của người khác hay không? Và nếu khi ấy, sau sự cố gắng, sự nhẫn nhục, sự hi vọng của  mình… anh nhận về một sự im lặng coi thường, anh có cảm thấy bị tổn thương hay không?

Cuộc đời này dài nhưng cũng ngắn, rộng nhưng lại xoay tròn. Thật lòng muốn khuyên những anh nào đang có tiền, đừng “im lặng” kiểu đó với đời mà làm gì, cuộc đời này ngắn lắm, hiểu không? Dù lý do là gì, hãy trả lời người ta lấy một câu, hoặc nếu như anh không tìm ra được một cái lý do nào chính đáng, hãy học cách nói dối nghe các anh. Đó là cách cuối cùng giúp các anh giữ lại được cái liêm sỉ của lòng người!

MR. SỰT


Copyright © Bài viết này có bản quyền tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn tác giả Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com khi bạn sử dụng, đăng tải, dẫn nguồn lại bài viết này. Trân trọng cảm ơn! - Chi tiết vui lòng liên hệ: nhabaongumieu@gmail.com - Theo dõi nhà báo Ngự Miêu trên nền tảng tiktok hoặc kênh youtube.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>