Oanh (chapt1): Quyết một lần được zai “sờ”

– Cỡ như mày thì có chó nó thèm chứ đừng nói gì đến zai

Lên xe rồi mà cái Oanh vẫn không nguôi nổi suy nghĩ về cái câu chuyện hồi sáng hai mẹ con nó ngồi nói chuyện. Mà kể cũng lạ, chẳng ai như bà Hồng – mẹ nó, người ta thì luôn miệng dặn dò con phải tập trung học hành, tránh xa chuyện yêu đương, còn mẹ nó thì ngược lại hoàn toàn.

Nó yên ổn được năm nhất Đại học, nghĩa là năm nó đủ 18 tuổi, mẹ nó chỉ nhớ đến việc lo cho nó một tháng 2 triệu tiền nhà trọ, ăn học. Lâu lâu thì gọi điện hỏi có cần gì thì bà gửi xe lên cho.

Khi nó học năm 2, vào kỳ nghỉ hè, có lần khi 2 mẹ con đang nhặt cỏ ngoài vườn, mẹ nói hỏi:

– Thế Oanh định sẽ lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?

Nó cong cớn:
– Cứ phải 30 nhá, con phải kiếm thật nhiều tiền đã rồi mới lấy chồng.
Nghe nó nói vậy, bà mẹ chỉ nói với một câu rồi thôi:
– Để tôi xem cô nói được làm được không?

Chuyện tưởng cũng chỉ có thế, nhưng ai ngờ đâu, sang năm nay, khi nó đã là sinh viên năm 3, thì chuyện lấy chồng của nó tự nhiên lại trở thành chủ đề hay được bàn tán nhiều nhất mỗi khi gia đình xum họp mới lạ.

Không phải chỉ có mẹ nó thôi nha, bà chị dâu của nó, cứ đem thằng ku con mới 5 tuổi ra để “đá xoáy” nó. Cứ mỗi lần thấy cái Oanh ngồi chải chuốt, bôi bôi chát chát trước gương là bà chị dâu lại trêu thằng ku bé con:
– Ku Bi đẹp zai sau này không được ế như cô Oanh nghe con

Hay có lần thì:
– Cô Oanh cho tiền Bi mua bim bim đi, chứ mua son phấn phí lắm cô ơi…

Giờ mỗi lần gọi điện cho Oanh, mẹ nó câu đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe, học hành, câu sau là y như rằng lại hỏi ngay đến chuyện yêu đương. Hỏi thăm chuyện học hành đâu đó được một hai phút, rồi quay sang nói chuyện nó chẳng muốn nghe chút nào.

Nào thì “cái Hồng học cùng lớp 9 với mày đang có bầu rồi đấy”; “Thằng Long, cái thằng mà năm lớp 11 nó viết thư cho mày ấy, tháng sau là cưới rồi đấy…”

Chuyện sáng nay cũng vậy, trước khi nó vội vàng chạy lên chiếc xe khách vừa đến, bà mẹ lại (chẳng biết vô tình hay có ý) nói: Học hành giờ cũng chẳng biết có xin được việc không, con gái thì có thì, thôi mày xem có thằng nào thì yêu đi rồi học nốt xong rồi cưới”
– Con bảo rồi, con là phải có công danh sự nghiệp đàng hoàng đã. Khi ấy mới tính chuyện cưới xin chồng con – Nó thủng thẳng đáp.
Dường như có chút bực mình, mẹ nó nói như gắt: – Ờ mày cứ ở đó mà công danh sự nghiệp đi. Cỡ như mày có khi chó nó thèm chứ đừng nói đến zai”.

Co mình ngồi trên xe khách, dù chẳng muốn nhưng tự nhiên nó cứ bị ám ảnh bởi câu nói của mẹ nó thế không biết. Mà tự nhiên, nó thấy mẹ nó nói có vẻ …cũng đúng.

Bọn bạn thân của nó, 4 đứa thì đứa nào cũng có bồ có “cờ rút” hết rồi, chỉ mình nó là không. Mà, nó cũng có phải là xấu xí gì đâu? Cũng…”ngon” chứ bộ?

Này nhé, vòng 1 của nó cũng trên 82, vòng 3 cũng 85, vòng eo thì hơi sệ 1 tí nhưng cũng chỉ 60, nó cao 1m62. Tính ra với các thông số ấy, nó hơn ối đứa cơ mà, sao đến giờ vẫn chẳng có thằng nào ngó đến nhỉ.

À, nói không có thằng nào ngó đến cũng chẳng phải. Cùng phòng trọ với nó, có anh Quyết chạy Grab hình như cũng thích nó thì phải. Bằng cớ là mấy lần, nó nhờ anh chở đi có việc nhưng trả tiền anh ấy nhất quyết không lấy, lại còn dặn: hôm nào mà đi học về muộn thì gọi cho anh, anh nấu cơm luôn cho rồi về chỉ việc ăn”.

Nhưng, nói anh Quyết grab thích nó cũng có vẻ sai sai, vì nó nhớ, có một lầnnó gặp chuyện buồn nên đăng tút tâm sự trên facebook, anh ấy chỉ vào like thôi chứ không thả tim. Sau ấy có gặp, cũng chẳng thấy anh an ủi hỏi han gì. Như vậy thì chắc chắn không phải anh Quyết chú ý đến cái Oanh rồi.

Haizzzz! Nó thở dài rồi định nhắm mắt thiếp đi một chút thì có điện thoại. Là của cái Quỳnh – bạn cùng phòng trọ của nó bảo là tối nay không ăn cơm ở nhà, cũng không về nhà ngủ.

– Mày lại sang chỗ ông Tuấn à? – Nó hỏi.
– Ừa, lão ấy đang làm đồ án tốt nghiệp, tao sang ở đó giúp lão. Với lại, cũng hơn 1 tuần rồi không gặp nhau, tao cũng thấy nhớ hơi lão. Hehe!
Con Oanh dặn dò con Quỳnh:
– Ừ thế vậy tao về ăn mỳ tôm chứ chẳng cơm nước gì. Mà mày ở đó, nhớ mà áo mưa ào mủng vào nhé, kẻo nhỡ ễnh ra đấy lại khổ.
– Haha!, mày khỏi phải lo, tao có còn là trẻ con như mày đâu mà phải dặn. Mày lo cho thân mày đi, kiếm lấy 1 thằng cho biết mùi hơi zai đi đã.

Nói rồi con Quỳnh cúp máy, để con Oanh lại tiếp tục…trăn trở. Nghĩ cũng tức, chả nhẽ lại cho thiên hạ thấy là nó có giá lắm chứ bộ, thích zai là được zai chứ đâu đến nỗi bị chó nó thèm nhỉ? Nhưng làm thế nào bây giờ để chứng minh, thì nó không biết, hay là….

Nghĩ đến đây, nó chợt khựng lại, nó đang nghĩ hay là lấy ông Quyết Grab ra để làm chuột bạch nhỉ. Nó khựng lại vì một phần cũng sợ nếu âm mưu của nó không thành công thì đúng là…nhục thật. Mà nếu có thành công, thì chả nhẽ nó lại đi yêu một lão grab thật à?

Xe đến bến, chả hiểu sao nó không mở ứng dụng Grab để đặt xe như mọi lần, mà dò tìm số gọi cho anh Quyết. Đúng 15 phút sau, lão hồng hộc phi đến, mồ hôi nhễ nhại:

– Lên xe nào người đẹp, đường tắc quá, anh bon chen mãi mới kịp đón em đấy, chỉ sợ em chờ lâu.
Ô, lão này nói năng đơn giản thế mà tự nhiên thấy ấm áp nhỉ – cái Oanh nghĩ. Lúc này, nó nghiêm túc nhìn vào Quyết hơn dù chỉ là…cái lưng áo màu xanh. Chu choa ơi, hôm nay mới nhìn kĩ, tay này có vẻ cũng lực lưỡng u bắp phết đấy chứ, lại chăm chỉ nữa. Mùi mồ hôi từ cơ thể Quyết theo chiều gió tạt vào mũi Oanh, tự nhiên nó lại thấy hấp dẫn hơn cả mùi nước hoa Charme mới sợ.

Và. Sau quãng đường từ bến xe về nhà, nó đã đưa ra quyết định táo bạo nhất của bản thân: – Chọn ông Quyết làm thằng zai đầu tiền…thèm nó chứ không phải là chó.

Sau khi Oanh xuống xe, vẫn như mọi khi, Quyết quay đầu xe định đi ngay, kiên quyết không lấy tiền. Dúi dúi mãi không được, Oanh bảo:
– Hay để Oanh đi chợ mua đồ về nấu cơm, tối nay anh Quyết qua ăn cùng nha!

Rồi chả biết tại sao, nó cố nói thêm: – Tối nay cái Quỳnh nó không ở nhà, có mình em thôi.

Mất chừng đến khoảng 15s gì đó ngần ngừ xong Quyết đáp: – Ok người đẹp. Vậy đúng 7h tối anh về nhá!

Tối hôm ấy, sau khi nấu ăn xong, cái Oanh lại ngồi trước gương và bắt đầu bôi bôi chát chát lên mặt. Thường thì buổi tối mọi ngày, chẳng bao giờ nó trang điểm nếu không phải đi đâu quan trọng. Nhưng hôm nay, nó quyết tâm phải thử sức mình nên tâm niệm là phải đẹp, thật đẹp mới được. Có như thế, nếu thất bại thì nó mới tin là mọi người nói đúng.

Trang điểm xong, Trang với chiếc áo ngủ mỏng và mặc vào, nhìn qua gương nó thấy nó gợi cảm kinh khủng, chẳng khác gì mấy chị trong phim Quỳnh Búp Bê. Này mà còn có đưa chê thì đúng là…thằng ngu – Oanh vừa nghĩ vuwqaf tủm tỉm cười.

Nhưng thật tệ, cái Oanh cứ vừa ngồi ăn cơm, vừa nghĩ vừa như muốn chửi bậy vì lão Quyết chỉ cắm cúi ăn và nói chuyện nhạt nhẽo. Trong khi đó, rõ ràng nó đã mấy lần cố ý kiếm cớ để hơi cúi người trước mặt lão rồi mà …cứ như không ấy. Tuyệt nhiên không thấy Quyết Grab nói chuyện gì ra vẻ tán tỉnh nó hay lả lơi nó cả. Càng nghĩ nó càng cay!

Không được, phải đổi ngay cách khác thôi – cái Oanh nghĩ thầm – có lẽ nên chuyển sang khoản rượu xem sao. Có khi chuốc lão say lại nên chuyện….

Nói là làm, cái Oanh quay sang Quyết:
– À anh, hôm nay em có chút chuyện không vui, muốn uống chút cho khuây khỏa. Bên nhà anh có rượu không?
Ngây thơ vô số tội, Quyết đưa vội miếng cơm vào miệng rồi nhổm nhoảm trà lời:
– Anh có hay nhậu đâu mà có rượu trong nhà, em muốn uống thì để anh chạy ra đầu ngõ mua cho.
– Thế thôi anh cứ ngồi đi, để em đi mua – Cái Oanh đứng vội dậy, tranh đi.

Nó tính cả rồi, lão Quyết không thích nhậu nghĩa là không uống được nhiều rượu. Nếu để lão đi chắc chắn sẽ ra mua ít và mua loại rượu nhẹ. Thôi nó cứ tự đi cho chắc…
– Lấy rượu loại 1 hay loại 2 cô bé? – lão bán rượu ngang tầm tuổi bố nó hất hàm hỏi.
– Dạ chú cho con loại nào nặng nhất ấy ạ, cho con 2 lít nhé.

Lão bán rượu vừa cúi cúi hút rượu từ cái can to đùng sang cái can nhỏ cho nó, lâu lâu lại hơi liếc mắt sang dòm nó. Ờ, không dòm sao được, nó ăn mặc hớ hênh thế này cơ mà, chỉ có thầy tu hoặc thái giám mới không thèm thôi. Nghĩ đến đây nó lại tức, đến lão già bán rượu còn nhìn như muốn húp nó ngay được ấy mà lão Quyết cứ như không ấy. Chả nhẽ lão này …gay?

Kịch bản diễn ra theo đúng ý con Oanh, nó bịa ra chuyện gia đình nó đanh trục trặc, bố mẹ cãi nhau có khi sắp ra tòa, nó buồn chán không tập trung học được….bla…bla…

Cứ mỗi lần kể 1 đoạn bịa xong, nó lại gạ lão Quyết cạn chén. Mà kể cũng tài, hóa ra nó uống rượu được gớm, chén nào chén ấy cứ ừng ực như nước lã vậy.

Đươc đâu đó khoảng 7 chén rượu thì lão Quyết nằm vật ra sàn nhà, nói: – Thôi thôi anh không chịu được nữa rồi, anh…sập đây

Quả thực, nó cũng phê pha lắm rồi, nhưng vì quyết tâm vẫn nhớ nên gắng gượng mà tỉnh đó thôi.
Nó cố đứng dậy, mò ra cửa, khép cái them chốt cửa vào rồi vơ vội mâm bát bỏ vào nhà tắm. Sau đó nó tắt điện đi, chỉ để một cái bóng quả nhót mờ mờ ảo ảo, rồi nằm vật xuống ngay cạnh lão Quyết.
Ô mà có khi nó say thật thì phải. Chứng cớ là nó liều lĩnh quá thể đáng khi cứ đưa đưa cái mũi hít hít hà hà mùi rượu và mùi cơ thể của lão Quyết tỏa ra. Xong chừng, nó vội đưa môi nó hôn vội vào môi lão Quyết như kiểu đi ăn trộm ấy.

Bị Oanh hôn, Quyết có vẻ như…muốn tỉnh, gã hỏi:
– Em làm cái gì đấy?
– Em hôn anh, không được hả?
Nói rồi, cái Oanh cầm tay của Quyết choàng qua người nó bắt ôm. Quyết cũng ôm nó thật, xong rồi còn lẩm bẩm được một câu: – ờ ờ, ôm thì ôm…
Nghe câu này xong, con Oanh như muốn rú lên trong đầu:
– Haha! Thế là thành công nhé, đã có thằng nó chịu sờ mình rồi nhé. Đến nước này mà còn cưỡng được nữa không hả zời???

Nghĩ đến đây xong, con Oanh cảm thấy yên tâm hơn vì nó vẫn nhớ là lúc nãy, khi đi mua rượu đã mua viên thuốc tránh thai để dự phòng rồi. Nó lại kéo đầu lão Quyết áp vào lần nữa, nó thích hôn….

Nắng len qua cửa sổ chiếu vào mặt làm cái Oanh tỉnh giấc. Mất gần 3 phút nó mới nhớ lại mọi chuyện của tối qua, quay sang tìm kiếm nhưng chẳng thấy lão Quyết đâu mà chỉ thấy có 1 gói xôi thịt để trên bàn.

Với điện thoại, nó nhìn thấy tin nhắn của lão Quyết: “ Em ăn xôi nhé, anh đi làm đây, qua em làm anh say quá, nay dậy muộn nè…”

Oanh không trả lời tin nhắn, nó đứng lên lấy gói xôi và nhẩn nha vừa ăn vừa nghĩ. Chết dở, chuyện hôm qua nó chỉ nhớ đến đoạn nó kéo tay lão Quyết bắt lão ôm, còn lại sau đó nó không nhớ.
Cả buổi sáng hôm đó, nó chẳng để tâm làm được gì. Nó vẫn thắc mắc là đêm qua lão Quyết đã làm gì nó chưa? Nó đã bị “sờ” chưa? Nó đã là đàn bà chưa? Nó có phải uống viên thuốc tranh thai hôm qua mua hay không????

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn không có câu trả lời cho chính mình. Nó nhìn nó trong gương, quần áo có sộc sệch nhưng mà chẳng biết có bị Quyết cởi ra chưa nhỉ? Cái chiếu trải trên sàn nhà trọ thì không có gì gọi là giông giống …dấu vết gì cả. Nhưng, cũng chẳng thể khẳng định rằng Quyết không làm gì nó.

Chả nhẽ lại hỏi thẳng lão Quyết nhỉ? – Oanh chợt nghĩ thế, rồi lại cảm thấy hơi cay cay sống mũi. Nó nghĩ: Đến mức đó rồi mà không bị sờ thì có khi chỉ có chó mới thèm nó là đúng à?….

…… Còn tiếp.
Mr. Sựt

 

Copyright © bản quyền bài viết thuộc về Blog này và nhà báo Ngự Miêu. Trong trường hợp bạn muốn đăng tải lại bài viết, vui lòng ghi rõ nguồn NGỰ MIÊU hoặc www.toilangumieu.com. Trân trọng cảm ơn bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *