TÔI – CHẠY TRỐN FACE BOOK!


Có thể các bạn không tin, nhưng hình như tôi đang muốn (hoặc bắt buộc) trong tình trạng: chạy trốn Facebook. Liệu có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không nhỉ?

Facebook ngày càng phát triển, và khả năng kết nối tuyệt vời của nó cứ mỗi ngày kéo con người gần nhau hơn, có những lúc tưởng chừng như chẳng còn gì gọi là ranh giới nữa. Thậm chí, nhiều khi chúng ta thấy gần nhau hơn, hiểu nhau hơn “trên mạng” hơn cả thực tế vậy.

Điều đó đem lại nhiều, nhiều lắm những lợi thế, những kết quả tích cực. Có lẽ cũng chẳng cần phải bàn thêm mà làm gì.

Thế nhưng, hình như ngay chính trong những điều tuyệt vời, chúng ta luôn sẽ phải thừa nhận những điều mà bản thân chúng ta (dường như sẽ) chẳng muốn.

Có lẽ bạn cũng giống tôi, nhiều khi chúng ta mệt mỏi trong cuộc sống, công việc thường ngày. Muốn tìm một nơi nào đó để có thể chia sẻ, có thể giãi bày…. thậm chí buồn bực quá thì nói tục, nói bậy, chửi đổng vài ba câu cho nhẹ lòng… rồi thôi.

Thời kỳ của blog hình như không còn được chuộng nữa, chúng ta cứ vô tình mà dựa vào facebook và để tất cả những cảm xúc vào đó thôi. Thế nhưng rồi, cho đến một ngày facebook thực sự “lợi hại” trong tính kết nối, ấy là lúc chúng ta sẽ sợ cái nơi ấy.

Bởi, chúng ta chẳng còn nơi để sống thật với những cảm xúc u buồn, chán nản nữa. Chúng ta cũng không có nhiều quyền được khó, được buồn, được bực tức ở trên cái thế giới ảo ấy nữa. Bởi, người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, thầy cô của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta, thậm chí là kẻ thù của chúng ta… họ đang ở đó, ngay đó và có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Chúng ta buồn, chúng ta tủi, chúng ta chia sẻ những cảm xúc thất bại… thì thành cái cớ cho những kẻ đang chờ cơ hội hả hê, nhưng lại là cái lý cho những người yêu thương ta buồn tủi kèm theo những lo lắng cho ta.

Chúng ta chia sẻ những thành tựu, những kết quả, những chiến thắng… có lẽ cũng chỉ làm cho những kẻ ghen ghét đố kị ta thêm thù hận ghanh đua mà thôi.

Chúng ta bọn chen trong cái thế giới ảo để bản thân mình có thể là “một ai đó” nhưng rồi cũng chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Một cú hack nick có thể phủi tay toàn bộ sự cố gắng của bạn chỉ trong một nốt nhạc.

Facebook lúc thì là bạn, có khi lại là kẻ giám sát bạn, lúc thì lại trở thành kẻ thù của bạn….

Đừng quên nhấn nút theo dõi - follow kênh tiktok NHÀ BÁO NGỰ MIÊU - chia sẻ về khủng hoảng truyền thông  để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé!

Và hình như, tôi thấy mình đang muốn (hoặc bị) chạy trốn khỏi facebook. Tôi không còn nhiều ham muốn hoặc cảm xúc để đăng tải các stt trên trang cá nhân – ở cái nơi mà chúng ta “xuất hiện chính danh”.

Tôi làn mò tự xây dựng một số thứ theo ý tưởng, ước mơ và mục tiêu của bản thân, nhưng tất cả diễn ra trong lặng lẽ. Tôi gỡ hầu hết những điều đó trên trang cá nhân, ở phần thông tin ….. Hoặc là tôi sợ, hoặc là nó chẳng còn ý nghĩa gì cho tôi nữa chăng…

Những chia sẻ, những cảm xúc như này, tôi chỉ còn đăng trên fanpage – ở cái nơi tôi xuất hiện dù vẫn là tôi những với một cái tên khác, một tâm thế khác, một cái gì đó dù vẫn là tôi mà cũng chẳng hoàn toàn là tôi.

Hình như không phải riêng tôi, đa số các bạn dều thế: đã, đang hoặc sẽ đến một lúc cảm thấy sợ và muốn “chạy trốn” facebook mà thôi!

MR.SỰT

  • Vui lòng ghi rõ nguồn Mr. Sựt nếu bạn sử dụng lại nội dung này. Chúc các bạn Online vui vẻ!

 


Copyright © Bài viết này có bản quyền tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn tác giả Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com khi bạn sử dụng, đăng tải, dẫn nguồn lại bài viết này. Trân trọng cảm ơn! - Chi tiết vui lòng liên hệ: nhabaongumieu@gmail.com - Theo dõi nhà báo Ngự Miêu trên nền tảng tiktok hoặc kênh youtube.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>