Trốn vợ đi karaoke tay vịn

Tôi là người thích hát karaoke dù hát không hay. Nên, chỉ cần ai rủ đi karaoke là tôi đồng ý ngay. Được cái là tôi khá chuẩn chỉnh, bảo đi hát nghĩa là chỉ đến để hát. Tôi không một chút hứng thú nào với mấy trò giải trí thường có trong một số quán karaoke – đặc biệt là món gái tay vịn.

Nhưng,

Hôm trước, vợ chồng tôi cãi nhau. Đúng lúc Phan Huy (tên nhân vật đã được thay đổi với mục đích để gắn thẻ tag 😁) – đồng nghiệp cùng cơ quan rủ tôi đi hát karaoke. Gã nói: – em mới có vụ làm ăn khá màu mỡ, kiếm được chút lộc, mời anh đi hát hò tí cho vui!

Ừ thì đi, nói đến hát thì tôi như chim sổ lồng, thích lắm. Thế là đi luôn!

Chọn gái…

Huy chở tôi trên con xe Hyundai Accent 2021 mới mua của hắn. Mà kể cũng lạ, con Hyundai Accent 2021 này thấy bảo từng bị phát hiện có nhiều lỗi kỹ thuật  như cảm biến đèn không nhạy, nút khoá cửa thiết kế chưa hợp lý… trong đó được quan tâm nhất là việc trục lái của xe phát ra tiếng kêu lọc cọc rất khó chịu khi đánh lái. Một số “lỗi” liên quan đến trục lái, màn hình, điều hòa còn xuất hiện trên dòng xe Grand I10 của Huyndai. Ấy thế mà, vào tay lái của gã cứ trơn trơn là…

Quán Karaoke mà Huy đưa tôi đến ở trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam. Quán này hình như có 5 – 6 tầng gì đấy, nhìn khá hoành tráng, sang trọng. Bước chân vào cửa thôi đã thấy mát mắt rồi, bởi có nhiều cô gái trẻ đẹp ngồi ngay khu vực lễ tân. Ngồi làm gì thì chịu, tôi không biết!.

Một cậu trai hồ hởi chào và đưa chúng tôi lên phòng VIP, tầng 4. Hình như gã này và tay Huy thân thiết nhau, hoặc Huy là khách quen của gã, vì vừa thấy Huy, cậu trai kia đã nói ngay: may nhé, hôm nay em Thúy của anh đang chưa có khách đi nhé!

Tưởng chỉ có 2 anh em, ai dè, vừa vào phòng đã thấy có cả chục người trong ấy rồi, trai có, gái có, ánh đèn nhập nhoạng nên tôi không kịp định hình là có bao nhiêu người. Nhưng, họ đều chia nhau thành đôi thành cặp, đôi thì hát hò, đôi thì ngồi tâm sự, có đôi thì vừa ngồi nghe hát vừa “mát xa” cho nhau.

Đưa tôi vào xong, Huy chủ động tắt nhạc rồi giới thiệu tôi với mọi người. Sau màn giới thiệu, tôi bị tấn công ngay bởi các lời mời bia để…làm quen. Bố khỉ, mình thì chả uống được bia rượu mà cứ mời, phen này chắc toang rồi – tôi thầm nghĩ thế!

Sau khi giới thiệu cho tôi làm quen với mọi người, Huy vẫy tay gọi cậu nhân viên phục vụ đến và thì thầm vào tai cậu ta cái gì đó. 3 phút sau, cậu phục vụ mở cửa bước vào, đi cùng với 6 cô gái…

Huy lại một lần nữa, tắt nhạc và bảo với tôi:

– Ông anh xem thích em nào thì chọn 1 em vui vẻ đi, mà nếu sướng nữa thì chọn hẳn 2 em, hôm nay việc ăn chơi của mọi người em lo tất.

À, hiểu rồi, nhưng tôi có thích cái khoản này đâu. Nên ghé tai thì thầm bảo thôi, nhưng Huy lại tồ tồ nói luôn:

– Anh buồn cười nhỉ, cả năm cả tháng ở nhà với vợ không chán à? đổi gió tí đi, đừng để em bị ế lời mời chứ.

Nghe gã nói, tôi cũng thấy hơi ngại từ chối, với nhìn lại hóa ra đúng là trong phòng ông nào cũng có một em ngồi cạnh thật, nên đưa mắt nhìn 6 cô gái vừa bước vào.

Chưa biết chọn cô nào, thì đám đông trong phòng bắt đầu…chọn hộ tôi:

– Em váy trắng kia kìa anh ơi, nhìn còn ngọt lắm, chắc sinh viên đi làm thêm – Một gã đầu nhuộm vỗ vai bảo tôi.

– Đây này, cái em này mới là đẫy đà này, ông anh ngồi với em ấy cho sướng tay – Lời một ông có cái bụng béo y hệt tôi nói vào. Vừa nói, gã vừa đưa tay vỗ đánh đét 1 cái vào mông cô váy đỏ.

Hình như thấy tôi hơi khó xử, Huy liền ghé tai tôi bảo:

– Anh ngồi với em Hoa nhé. Con bé này nó hợp với tính cách anh. Nó hát hay, lại nhẹ nhàng, cũng biết chiều nữa. Trước em đều gọi nó ngồi thôi

Nói xong, chả kịp chờ tôi đáp lời, Huy kéo cô gái tên Hoa đó vào ngồi cùng tôi. Rồi xua tay đuổi 4 cô kia đi ra ngoài…

500k tôi được sờ…. 2 lần

Xong cái màn chọn đào ấy, nhạc lại được bật lên. Nhưng, hình như tất thảy các bố đều hát dở hoặc không thích hát dù đang ở trong quán hát. Ngoài những lúc đứng lên để cùng zô zô, thì ông nào ngồi riêng góc của ông ấy, có mỗi tôi cứ ngêu ngao hát. Mà kể cũng may, hát không hay nhưng vì chẳng có ai nghe nên tôi cứ hát mà chả có ma nào chê.

Đâu đó được chừng một tiếng, hát cũng chán, mấy bài tủ cũng lôi ra gào hết rồi, tôi bắt đầu ngấm bia nên thấy mệt. Tôi đưa mic cho Phan Huy, bảo hát đi còn tôi ngồi nghỉ 1 chút.

Cô gái tên Hoa nhổm mông lên, với chai bia rót đầy vào 2 cái cốc và mời tôi uống. Lúc này, tôi mới để ý kĩ đến cô nàng.

Dù là gái dịch vụ karaoke tay vịn, nhưng hoặc là do Hoa mới vào nghề, hoặc là cô ta khá tinh tế trong việc tạo ra phong cách riêng, nên cách ăn mặc và trang điểm của cô nàng khá ấn tượng. Cách trang điểm nhẹ nhàng, không quệt đậm son phấn, chiếc váy 2 dây có đủ độ trễ nải nhất định để khoe phần da khu ngực trắng mà vẫn không quá hở hang một cách thô thiển.

Nhưng phải nói, khả năng tiêu thụ bia rượu của các cô này thật sự là đẳng cấp. Hoa lại nhổm mông lên, với tay khui mấy chai bia nữa rót cho tôi. Có cảm giác như cô nàng luôn muốn tự tạo ra thế khó trong mỗi hành động của mình để lấy bia, hoặc là cô ta quá giỏi trong cách chia thẳng cặp mông to tròn vào mặt tôi theo cách quyến rõ nhất có thể.

– Anh có vợ chưa?

Vừa đưa cố bia sang tay tôi, Hoa nghiên đầu hỏi. Tôi chỉ gật thay cho câu trả lời, còn Hoa dường như hỏi cũng chỉ để hỏi chứ không đợi câu trả lời, cô nàng ngửa cổ uống cạn cốc bia vừa rót. Một vài giọt bia tràn ngang từ cốc, sang môi nhưng bị cản lại rơi xuống ngực, chảy dài. Lúc này tôi mới nhìn kĩ thêm, cô nàng có bộ ngực khá to chứ không phải hàng giả như nhiều cô khác.

Hơi mệt vì men rượu, tôi ngả người ra ghế, hơi mơ màng. Có lẽ, hiểu được cảm giác của tôi, cô nàng ngồi gần sát lại, đầu nghiêng nghiêng dựa vào trong tôi. Quái quỷ nhất là, một bàn tay của cô nàng đặt hẳn lên… đùi tôi đưa đi đưa lại. Bố khỉ, tôi có cảm gisc bình minh của mình đang…dần dần ngoi dậy.

Liếc sang xung quang, thấy Phan Huy cũng đang hả hê, hì hục không kém với một cô nàng khác. Có lẽ do quá thân quen hay đã có giao kèo gì từ trước, Phan Huy 1 tay cầm míc ngêu ngao hát, 1 tay thì quảng qua vai rồi đưa thẳng vào trong lớp váy áo của cô nàng và nhào lộn khám phát.

Mấy gã bạn khác cũng chả kém, ông thì xoa đùi, ông thì đang xoa mông, à kia, có ông thì đang cầm tờ 500 nghìn dúi dúi vào ngực cô nàng tiếp viên. Đấy, nhìn cảnh này mới nhớ, hình như mỗi lần đi hát, có tay vịn như này, lẽ thường tình là phải có tiền bo cho phải phép.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu đưa tay sờ soạn…túi quần mình, lôi ra chiếc ví.

Nhưng, khoan đã, nếu bo thì nên bo bao nhiêu cho vừa đỡ tiếc của, vừa lịch sự nhỉ. Mà thấy tại sao mình phải bo nhỉ, đã làm gì ả ấy đâu mà bo, chả nhẽ lại trả công rót bia à? Nghĩ thế, tôi lượng lự thôi không rút ví ra nữa.

Nhưng, dường như thấy có gì đó hơi… quê quê, nên tôi đành quay sang, ghé tai hỏi Phan Huy:

– Chú này, anh định bo cho con bé kia mà éo biết nên bo bao nhiêu. Theo chú thì…?

Nhăn nhở cười, Huy đáp: tùy anh thôi, nếu có quỹ đen kha khá chút thì cho ẻm ấy 1 củ (1 triệu) nếu không thì cho 5 lít (5 trăm nghìn)  là được rồi. Mà nếu như bác bị vợ quản chặt quá thì cứ chơi thoải mái đi, tiền bo cho con nhỏ đó, để đó lát nữa em xử lý cho.

– Chết dở, chú đã mời anh đi hát, éo ai lại để chú lo chuyện ấy – trả lời Huy xong, tôi quay lại bàn chỗ cô gái.

Thấy tôi quay lại, Hoa lại lần nữa chổng mông lên với chai bia và rót mời tôi uống. Căng thật, tôi nghĩ thế khi vừa uống bia vừa nhìn vào đôi gò bồng đảo của cô nàng. Rồi lại quay sang nghĩ đến cái chuyện tiền bo.

Lý do khiến tôi nghĩ nhiều như thế, phải nói rất thật là vì tôi nhớ trong ví mình còn đâu đấy khoảng bảy trăm nghìn gì đó thôi, giờ mà bỏ ra 500 cho thì cũng…tiếc. Mà tiếc nhất là thấy tự dưng tự lành mất oan 500 mà chả được…sơ múi gì thì hóa ra mình…ngu quá à.

Hoa lại ưỡn ngực về phía trước, lắc lư người theo tiếng nhạc, nhưng (chết dở cái là) một bàn tay của cô ả vẫn chả chịu rời đùi tôi mà cứ như vô tình xoa xoa một cách rất lung tung.

Thôi được rồi, quyết định cho 500 vậy, coi như một lần tiêu tiền kiểu ăn chơi cho biết mùi, nhưng phải làm sao cho đỡ lỗ mới được – nghĩ thế, tôi đưa tay choàng qua vai ôm kéo Hoa vào lòng.

Hoa không phản ứng, trái lại cô tiếp viên như chỉ chờ thế để có cơ hội nằm lên đùi tôi. Chưa hết, ả còn cầm hẳn tay tôi, đặt bàn tay to thô ráp của tôi chễm chệ lên ngực nàng.

Ô hô, đang tính làm cách nào để được khám phá thì cô ả tự đặt vào như này thì còn gì bằng. Thế là, tôi bạo tay bóp cô ả một cái nhẹ nhàng. Chà chà, dù còn có 1 lớp bảo vệ nữa nhưng xem chừng trái đào tiên của cô này chưa đến nỗi bị xập xệ đâu nhỉ – tôi nghĩ thế.

Bóp được một cái dù thấy có cảm giác rồi, nhưng đã thế quái nào được nhỉ, vậy nên tôi định bóp một lần nữa. Nhưng không…như một sự tính toán rất kỳ diệu, khi tôi vừa định bóp thì nàng hất tay tôi ra và…ngồi dậy, rót bia.

Bố khỉ, tức thật, chưa kịp phê…

Uống xong cốc bia cô nàng đưa, tôi như được tự tin hơn, liền dứt khoát móc ví, rút tờ 500k ra. Chà chà, cũng phải học mấy gã kia xem cái cảm giác tiêu tiền cho gái karaoke tay vịn thế nào chứ nhỉ, ? Nghĩ rồi tôi cũng gập đôi gập ba tờ 500k rồi luồn nó vào khe ngực cô nàng.

Mọi thứ cứ trơn trơn là, cô nàng khẽ mìm cười đến…phê pha cõi lòng.

Uống xong cốc bia, cô nàng lại….nằm xuống đùi tôi, lại chủ động cầm bàn tay thô ráp của tôi để trên vùng chập trùng của nàng. Lần này thì tôi như một gã làng chơi lão luyện lắm rồi, dứt khoát bóp thêm một cái nữa. Trời ơi…phê!

Khà khà, các cụ nói cấm sai câu nào nhỉ, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chi 500k một cái là thấy mọi thứ trơn chu hẳn. Phải tranh thủ tiêu hết 500k mới được, nghĩ rồi tôi quyết định đưa tay định luồn vào hẳn trong lớp váy của nàng. Chà chà, chắc thú vị lắm đây!

Nhưng, bố khỉ, lại nhưng…

Tôi vừa đưa tay gẩy lớp voan định thò vào thì nàng ta lại… bật ngồi dậy, rót bia. Ừ, thì lại uống! Nhưng, uống xong lần này, cô ả không nằm xuống nữa mà chỉ ngồi dựa vào tôi. Một tay vẫn cứ xoa xoa đùi tôi, tay còn lại thì cứ như giữ khéo để không cho tay tôi được phép khám phá gì nữa. 

Mất xừ nó hứng, tôi cũng kệ. Lại chạy lên chọn bài, lại ngêu ngao hát…

Gần 11h đêm thì cả đám chia tay nhau ra về. Huy chờ tôi về đến đầu ngõ xong, bảo: hôm nào lại đi hát anh nhá!. Xong hắn nhăn nhở đạp ga xe, mất hút.

Tôi đi bộ vào nhà mình, qua con ngõ nhỏ, một thoáng hơi se se lạnh của những ngày cuối năm như làm tôi tỉnh hẳn men bia. Bỗng, giật mình tôi có cảm giác luyến tiếc tờ 500k. Chết dở, mai mà vợ hỏi sao hết tiền thì biết trả lời làm sao đây.

Bất chợt, nhìn thấy hiên nhà bên đường có một cụ già vô gia cư đang nằm co quắp, có một cái vỏ chăn mỏng đắp ngang người. Lại gần, tôi hỏi han bà vài câu và rút nốt tờ 200k còn lại trong ví để biếu bà. Bà cụ yếu ớt người vội ngồi dậy, hơi cúi đầu nói lời cảm ơn. Lúc này, trong tôi cảm giác thực sự khó tả, đâu đó thấy mình thật vô dụng hoặc thật khốn nạn. 

Cảm giác tiếc 500k cũng không còn nữa, nhưng tôi đang nghĩ, 500k cho 2 lần được bóp…chơi bời trong khoảnh khắc chớp mắt như thế, giá như… với nhiều người có lẽ họ có thể được nuôi sống cả chục ngày….

Thông điệp Ngự – Miêu

Liệu rằng, mỗi giây phút sống, chúng ta đã thực sự sống có ý nghĩa chưa? dù chúng ta dư tiền dư bạc nhưng liệu những khoản chi tiêu giời ơi đất hỡi ấy đã thực sự có ý nghĩa chưa? Với chúng ta có thể số tiền là quá nhỏ không đáng kể, nhưng nếu mang số tiền ấy đi làm từ thiện hoặc giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn có phải là thiết thực hơn không? Tại sao phải cho những cô gái lười lao động, nhưng lại muốn có tiền, chỉ biết ngả ngiêng, nhây nhụa, vừa được ăn vừa được chơi, vừa được…sướng lại vừa móc túi được thiên hạ?

Tôi là Ngự Miêu

Copyright © bản quyền bài viết thuộc về Blog này và nhà báo Ngự Miêu. Trong trường hợp bạn muốn đăng tải lại bài viết, vui lòng ghi rõ nguồn Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com. Trân trọng cảm ơn bạn!
Tham gia Group Ngự – Miêu & Những người bạn để cùng kết nối và tương tác với Ngự Miêu nhé bạn!

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>