Oanh (chapt2): Ngực Oanh và ngực Quỳnh


Tiếp đoạn cuối chapt 1: Cả buổi sáng hôm đó, nó chẳng để tâm làm được gì. Nó vẫn thắc mắc là đêm qua lão Quyết đã làm gì nó chưa? Nó đã bị “sờ” chưa? Nó đã là đàn bà chưa? Nó có phải uống viên thuốc tranh thai hôm qua mua hay không????

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn không có câu trả lời cho chính mình. Nó nhìn nó trong gương, quần áo có sộc sệch nhưng mà chẳng biết có bị Quyết cởi ra chưa nhỉ? Cái chiếu trải trên sàn nhà trọ thì không có gì gọi là giông giống …dấu vết gì cả. Nhưng, cũng chẳng thể khẳng định rằng Quyết không làm gì nó.

Chả nhẽ lại hỏi thẳng lão Quyết nhỉ? – Oanh chợt nghĩ thế, rồi lại cảm thấy hơi cay cay sống mũi. Nó nghĩ: Đến mức đó rồi mà không bị sờ thì có khi chỉ có chó mới thèm nó là đúng à?….

Nó tra google rồi, nếu như đêm qua mà nó bị thằng Quyết “sờ”, thì nhất định là nó đã bị phá, mà đã bị phá thì….Chapt 2: Nhưng, cũng chỉ có thế là hết buổi sáng, con oanh cũng quên béng ngay chuyện này. Sở dĩ nó quên là vì, nó đã hì hục trong nhà tắm gần 1 tiếng đồng hồ với sự trợ giúp của cái gương nhỏ, cái điện thoại để soi đèn và tra google.

Nó đọc từng câu từng chữ trên điện thoại, xong rồi lại dí dí cái điện thoại bật flash xuống chỗ ấy, rồi nó nhìn qua cái gương để phía trước….
Đại loại là nó yên tâm hẳn, sờ mó rờ rẫm đủ kiểu, nó tin là nó chưa thành đàn bà đêm qua. Đoạn, nó đi vào cầm viên thuốc tránh thai và cất vào túi xách, yên tâm đi nấu cơm.

Đừng quên nhấn nút theo dõi - follow kênh tiktok NHÀ BÁO NGỰ MIÊU - chia sẻ về khủng hoảng truyền thông  để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé!

Oanh vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao đêm hôm ấy Quyết không làm gì nó. – ảnh minh họa.

Gọi là yên tâm thôi, chứ thi thoảng nó vẫn cứ bị một thứ cảm giác rất là mâu thuẫn va đạp vào nó. Lúc thì nó thấy…cay cay sống mũi vì đến mức ấy rồi mà nó vẫn chẳng bị zai sờ thì rõ ràng là mẹ nó nói đúng: có chó nó thèm.

Nhưng, nó cũng cảm thấy hơi hoang mang, vì nhỡ đâu đêm qua nó bị thằng Quyết chén rồi thì cũng bỏ mẹ, nó biết ăn nói sao. Mà giờ, nhỡ đâu nó chưa làm gì mà đi uống thuốc tránh thai thì cũng sợ, nhỡ đâu có tác dụng phụ thì sao nhỉ.
Haizzzz!

Sau hôm ấy, con Oanh gần như quên béng đi thật. Cứ nhìn thấy thằng Quyết là nó cũng chẳng thiết tha gì suy nghĩ a bờ cờ nữa cả, thậm chí nó còn tránh mặt.

Hôm nay, lớp nó tổ chức đi thực tế ờ một làng ven đô. Nói là đi thực tế thôi chứ thực ra có ai nhớ gì đến học hành hay kiến thức gì đâu. Các thầy thì chỉ lo nhậu nhẹt với mấy sinh viên nam. Các cô thì hớn hở lên đi chợ quê, rồi khen đồ đạc ở đó rẻ, thi nhau mua sắm cứ như kiểu là sắp tận thế không bằng.

Đám con Oanh gồm con Quỳnh, con Mai, thằng Hiệp, thằng Long, thằng Nhân thì rủ nhau ra bờ sông chơi. Mà đúng thật, đã về với làng quê thì một là lên bờ đê, hai là bờ sông, thì mới đúng là lựa chọn tuyệt hảo. Không khí trong lành, phong cảnh nên thơ, tìm chút cảm giác mua vé về với tuổi thơ thì còn gì sướng bằng.

Nô đùa chán chê, chúng ngồi bờ sông tán phét với nhau về chuyện yêu đương thời đại bây giờ. À, quên, phải nói thêm thế này, trong nhóm bọn nó thì thằng Nhân mê con Quỳnh như điếu đổ, thằng Long với con Mai là một cặp, còn thằng Hiệp thì nghe đâu cũng mới bỏ người yêu. Thành ra, chúng nó ngồi cứ thành cặp với nhau vậy.

Con Quỳnh thì là dạng trăng hoa bậc nhất cái Thủ đô này luôn, lý do vì nó có người yêu là ông Tuấn học trường Bách Khoa rồi, nhưng biết thằng Nhân mê mình nên nó cũng làm như nó còn trinh ấy. Chính vì thế, dù chưa phải là chính thức yêu nhau, nhưng trong mọi hoàn cảnh là thằng Nhân trở thành một tên nô lệ của con Quỳnh. Từ việc nó thích ăn xiên, ăn thịt nướng, hay nó thích cái túi này cái váy nọ là y như rằng thằng Nhân tìm mọi cách để mua.

Nhưng được cái con Quỳnh cũng chơi…sòng phẳng. Bằng cớ là, dù không nhận là người yêu của thằng Nhân, nhưng những dịp như này thằng Nhân thích ôm là nó để cho ôm, thích nắm tay là nó cho nắm tay. Có mấy lần, con Oanh nhìn thấy thằng Nhân còn bí mật luồn tay vào trong áo con Quỳnh cơ. Nhưng con Quỳnh chẳng nói gì, cứ như không.

Thằng Long với con Mai thì được ví như một cặp loan phượng tiền định rồi, chúng nó yêu nhau từ năm thứ nhất, đến nay là năm thứ ba rồi mà vẫn…chưa bỏ nhau. Nhiều người cứ bảo thế là bình thường, nhưng bình thường khỉ gì, giờ bọn sinh viên như chúng nó, yêu nhau được 1 năm đã là kỳ tích rồi chứ nói gì đến 3 năm. “Bọn nó bây giờ, yêu nhau chỉ cốt để “xoạc” hoặc cho có tiếng là có người yêu thôi” – con Oanh nhớ lại câu con Quỳnh từng nói.

Thằng Hiệp thì hình như yêu một con bé nghỉ học đi làm rồi thì phải. Nghe nói bảo con bé này làm phục vụ ở quán bia, chăm chỉ chịu khó lắm. Nó chăm thằng Hiệp như chăm cha chăm mẹ vậy, hôm nào nó cũng nấu cơm cho ăn, giặt giũ quần áo cho, lâu lâu thì cho ngủ cùng để….làm tí. Nhưng đùng một cái, thằng Hiệp phát hiện ra con này có bồ, là thằng chủ quán nơi nó làm việc thì phải. Đúng cái hôm thằng Hiệp bắt gặp con này đi nhà nghỉ với chủ, nó kiên quyết đòi chia tay luôn. Ai ngờ con kia nói thẳng với thằng Hiệp: em yêu gì anh ta đâu, cố gắng bám víu lấy chút vốn liếng thôi, nó cho em tiền mà. Anh cố gắng để em đi theo hắn nốt năm nay thôi là em bỏ. Có vốn rồi, em ra mở cái shop nho nhỏ bán quần áo thì em về là riêng của anh.

Nói thì nói thế chứ, đàn bà mà đã lăng loàn kiểu đó thì sau này lấy làm vợ rồi nó cũng đi ngủ với hàng xóm thôi, miễn là có tiền. Nghĩ thế nên thằng Hiệp kiên quyết bỏ.

Chả hiểu thằng Hiệp có mưu đồ ý tứ gì với con Oanh không, nhưng lần đi thực tế này, nó hay chú ý đến con Oanh lắm. Mấy lần nó lao đến tình nguyện vác đồ đạc túi xách cho con Oanh rồi, lúc ở bở sông, nó cũng ngồi cạnh con Oanh, mấy lần len lén nhìn trộm nữa cơ.

Nhưng con Oanh chả thiết, phần vì nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, phần vì nó vẫn day dứt chuyện thằng Quyết Grab. Con Oanh thuộc tuyp người quyết tâm làm gì là làm cho được, thất bại là nó cảm thấy không yên.

Đêm nay, lúc lên giường đi ngủ, con Quỳnh quay sang bảo nó:
– Này, thằng Hiệp nó đang định bắn mày đấy, hay là mày yêu tạm nó đi cho đỡ buồn
– Sao mày biết nó thích tao? – con Oanh hỏi
Con Quỳnh sằng sặc cười, nói: – tao còn lạ gì chúng nó nữa, thoáng để ý là biết!

Không nói gì, con Oanh lại nằm yên suy nghĩ. Nó lại nghĩ đến chuyện mẹ nó bảo người như nó có chó thèm. Thấy cũng đúng, vì đã dâng mỡ tận miệng mèo cho xơi rồi mà thằng Quyết Grab nó có đoái hoài gì đâu. Mà cũng chẳng đúng, rõ ràng con Quỳnh vừa bảo là thằng Hiệp thích nó đấy thôi, vậy thì hóa ra thằng Hiệp là chó à? Không thể hiểu nổi, Haizzzz!

Quay sang nhìn con Quỳnh, bông con Oanh đưa tay bóp ngực con Quỳnh một cái làm nó “á” lên một tiếng:
– Mày là cái gì vậy trời? động cỡn hả con ranh – Con Quỳnh rú lên.
– Sao ngực mày nhão vậy? – con Oanh hỏi.

Đưa tay lên bóp ngực mình như để…kiểm tra lại, xong con Quỳnh thở dài:
– Haizzzz! Tao biết yêu từ năm lớp 11, đến giờ tổng cộng là 4 thằng người yêu rồi, thằng nào thằng đấy hì hục bóp thì chả nhão. Mày hỏi thừa bỏ mẹ!
– Úi, 4 thằng rồi cơ á, nhiều thế. Kể đi! – con Oanh tỏ ra hào hứng.

Như không muốn phụ lòng đứa bạn ngốc, con Quỳnh lẩm nhẩm kể:
– Thì năm lớp 11 yêu 1 thằng cùng trường, yêu đến tận hết năm 12 thì chia tay nhau vì nó không đỗ Đại học, ở quê đi làm công nhân rồi. Năm nhất Đại học tao yêu 1 thằng khóa trên, được vài tháng nó chén xong rồi nó bỏ. Mẹ kiếp!

Con Oanh thúc giục:
– Thế 2 thằng nữa, là ông Tuấn với ai thế?
À! – con Quỳnh ngồi hẳn dậy – tao kể thật nhưng mày phải bí mật nhá
Ừ ừ, kể đi – con Oanh hối thúc
– Thằng thứ 3 là tay Quyết ở phòng cuối xóm trọ mình ấy
– Cái gì? – con Oanh cũng ngồi bật dậy – cái ông Quyết chạy Grab ấy hả?
Con Quỳnh lại đưa tay sờ lên ngực như để khẳng định, rồi nói:
– Ừ, tình cờ thôi. Là năm ngoái, khi mày chưa đến đây ở với tao í. Có lần tao đi nhậu say về, gặp lão ấy, lão dìu tao vào phòng. Chả biết nghĩ mẹ gì, tao đè lão xuống, thế là lão thịt tao.

Ngừng mất khoảng chục giây, con Quỳnh lại sằng sặc cười: – Mà éo phải, nói đúng ra là tao thịt lão mới đúng. Thế rồi từ hôm sau tao với lão thành cặp, cứ tối đến là vác gối sang ngủ với nhau. Đến khi tao đồng ý yêu ông Tuấn thì thôi, méo cặp kè hay ngủ với ông Quyết nữa.

Nghe đến đây, con Oanh lại thấy sôi máu trong người. Á à, hóa ra là tay Quyết Grab cũng gớm chứ có phải khù khờ mẹ gì đâu. Nhưng, vậy tại sao mà đêm hôm trước hắn không thịt mình nhỉ? Éo hiểu được.

– Còn có 1 sự thật nữa, mày muốn biết không? – con Quỳnh lại hỏi.
– Có, mày kể đi – con oanh tỏ ra đồng tình
– Thú thật là giờ thỉnh thoảng tao vẫn ngủ với lão Quyết. Lâu lâu thấy nhớ nhau thì sang vồ nhau một trận rồi đến sáng thì lại coi như chẳng là gì của nhau.
Con Oanh thắc mắc:
– Nhưng mày với lão Quyết Grab ngủ với nhau lúc nào? Ngày thì lão đi làm, mày đi học. Tối thì có tao ở nhà với mày còn gì nữa?

Đừng quên nhấn nút theo dõi - follow kênh tiktok NHÀ BÁO NGỰ MIÊU - chia sẻ về khủng hoảng truyền thông  để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé!

Hôm nay Quỳnh kể hết cho Oanh nghe về cuộc sống buông thả của mình – ảnh minh họa

Nghe đến đây, con Quỳnh lại phá lên cười:
– Ngây thơ lắm cưng ạ. Mày ngủ thì như lợn chết ấy. Đêm nào mà tao nhớ hắn hoặc hắn thèm tao, thì bọn tao nhắn tin cho nhau rồi tao mò sang phòng lão ấy. Gần sáng thì tao về, mày biết thế éo nào được.

Ôi bố khỉ, hóa ra là thế, mình đúng là đồ khờ thật. Nghĩ đến đó, con Oanh lại tiếp tục mơ hồ với câu hỏi: tại sao đêm hôm đó thằng Quyết không thịt nó. Chả có nhẽ, nó thịt rồi mà mình không biết sao?
Nghĩ đến đây, con Oanh hốt hoảng chạy xuống giường, đi lấy cái túi xách. Nó định lấy liều thuốc tránh thai hôm nọ để uống, nó sợ….

Thì bỗng con Quỳnh bật điện, rồi bảo:
– Mày định đi uống thuốc phải không. Éo phải uống, thằng Quyết nó chưa thịt mày đâu mà lo.
Con Oanh tròn xoe mắt, tỏ ra lúng túng:
– Sao, sao mày biết….

Con Quỳnh đứng dậy uống nước, xong lấy tay xoa xoa cái ngực nó như 1 thói quen:
– Thằng Quyết kể cho tao nghe hết rồi. Mày cũng liều gớm nhỉ, dám dụ trai uống say để đưa nó vào tròng.

Đến nước này thì không còn nghi ngờ gì nữa, con Quỳnh biết hết mọi thứ, chi bằng hỏi nó nguyên nhân luôn xem sao. Nghĩ thế, con Oanh hỏi:
– Nhưng, sao đêm đó nó không làm gì tao?

Con Quỳnh nhìn con Oanh từ đầu đến chân, rồi tỏ ra nghiêm túc, nói:
– Là tao cấm đấy, từ ngày mày đến trọ cùng, tao đã dặn lão Quyết là tuyệt đối không được ngó nghiêng gì mày, bời mày là gái nhà lành, éo nát như tao. Cái hôm mà mày chuốc rượu cho nó say ấy, nó chưa say hẳn đâu, nên là không dám làm gì mày.

– Tao vẫn chưa hiểu – con Oanh ngơ ngác.
– À, là tao vẫn dặn với lão Quyết là phòng mình có lắp camera, nên nếu tao đi vắng mà nó sang à ơi mày là tao biết ngay. Chính vì thế nên đêm hôm ấy nó éo dám thịt mày vì sợ có cammera.
– Nhưng phòng mình làm gì có cammera
Con Quỳnh lại phá lên cười: – Haha! Thế nên mới bảo là thằng Quyết nó tưởng thật nên mới không dám làm gì, bọn con trai tưởng khôn mà hóa ra cũng ngu ấy mà.

Nghe đến đây thì con Oanh hiểu thật sự rồi. Nghe con Quỳnh thì nó thấy có lý mọi sự, cũng đã hiểu vì sao mà thằng Quyết không làm gì nó rồi.

Với tay định tắt điện đi ngủ thì con Quỳnh bảo:
– Oanh này, tao bảo thật. Mày nhìn tao đây này, mới sinh viên năm 3 mà nát có khác đéo gì một con cave đâu. Một phần cũng vì tao dễ dãi quá, ham hố quá, một phần cũng vì tao chả suy nghĩ gì cho tương lai.

Ngưng một lát, con Quỳnh nói tiếp:
– Nhưng mày thì khác, đến giờ ngực mày vẫn tròn căng mịn, chưa một lần có thằng nào sờ nắn gì. Cố mà giữ Oanh ạ. Đừng vì lý do gì, đừng thấy tao có người yêu hay bọn nó có người cặp kè mà cảm thấy thua thiệt gì cả. Cứ lo học đi, yêu đương thì cứ từ từ, kiếm một thằng tử tế để yêu. Chứ đừng yêu đương kiểu chỉ để chén nhau như bây giờ, có khi mất hết cả tương lai.

Không trả lời con Quỳnh, con Oanh nằm im suy nghĩ. Nó vô thức đưa tay vào trong áo sờ ngực mình, khẽ bóp. Ừ đúng là ngực nó còn căng cứng thật chứ không nhũn nhượi như của con Quỳnh. Có lẽ con Quỳnh nói đúng, bất chợt con Oanh lại miên man nghĩ đến cảnh hôm đi thực tế, thằng Nhân thò tay vào áo con Quỳnh. Rồi từ hình ảnh ấy, nó lại tưởng tượng ra lão Quyết Grab và anh Tuấn – người yêu con Quỳnh.

Ừ, có lẽ con Quỳnh nói đúng: không khéo nát mẹ nó cả tương lai….

Còn tiếp…

Mr. Sựt


Copyright © Bài viết này có bản quyền tác giả, vui lòng ghi rõ nguồn tác giả Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com khi bạn sử dụng, đăng tải, dẫn nguồn lại bài viết này. Trân trọng cảm ơn! - Chi tiết vui lòng liên hệ: nhabaongumieu@gmail.com - Theo dõi nhà báo Ngự Miêu trên nền tảng tiktok hoặc kênh youtube.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>