Dịch Covid 19 giúp phóng viên có nhiều nhuận bút hơn và tôi thì chạnh lòng buồn!

Dịch Covid 19 đang làm ảnh hưởng đến tất thảy mọi thứ bao gồm cả cuộc sống và công việc của hầu hết chúng ta. Trong hoạt động báo chí, có lẽ cũng vậy, tôi thấy các bạn phóng viên của mình đạt được nhiều nhuận bút hơn, nhưng quả thực tôi không vui mà bỗng nhiên chạnh lòng thấy buồn và lo lắng…

Hà Nội, đêm nay, trời đổ mưa xối xả sau một ngày dài nắng oi ả. Tôi ngồi biên tập và duyệt bài trong ngày cho phóng viên trong Ban, trời thì mưa tầm tã mà chẳng hiểu sao tự nhiên trong cảm xúc và căn phòng làm việc bỗng trở nên nóng nực, ngột ngạt đến khó tả.

Với tay bật điều hòa (dù trời đang mưa to), tôi rời bàn làm việc, ra cửa sổ đứng nhìn vu vơ rồi bỗng chạnh lòng buồn….

Trong đợt dịch Covid 19 bùng phát trở lại lần này, hầu hết các anh chị em phóng viên trong cơ quan tôi đều bị ảnh hưởng thực sự. Gần như chúng tôi bị “bó chân” không đi được đến đâu, nhất là các hoạt động đi tỉnh gần như là bị dừng lại.

Như bình thường, nếu không có dịch dã xảy ra, thì đến 85% quân số phóng viên họ đều đi tác nghiệp để tìm kiếm, khai thác tin bài và thực hiện những chuyên đề đã được lên kế hoạch. Bởi thế, hầu hết các tin bài đều chiếm đến 90% là loại hình sản xuất. Mà để có được một bài báo sản xuất thực tế thì đều cần hoạt động tác nghiệp; mà muốn tác nghiệp có phải lúc nhát là xong đâu. Nhanh thì mất 01 ngày, còn không có khi phải 2-3 ngày mới có thể xây dựng xong một bài báo.

Nhưng khi dịch bùng phát, các bạn trẻ phóng viên của Ban tôi gần như thời gian ở nhà và tập trung vào việc làm nội dung là nhiều. Bởi thế, gần như chẳng bạn nào bị thiếu chỉ tiêu bài vở cả, thậm chí là có những bạn đạt được số lượng tin bài gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Vì thế, nhuận bút của các bạn cũng tăng lên, có khi là gấp cả vài lần so với bình thường.

Nhưng quả thực, tôi buồn vì điều này. Là người chịu trách nhiệm biên tập các tin bài của mọi người trong Ban, nên tôi dễ dàng nhận ra rằng hầu hết bài vở của các bạn trong thời gian này đều thuộc dạng “tổng hợp” hoặc “dẫn nguồn”. Các bạn phóng viên trẻ, trong đó có cả các bạn sinh viên đang làm cộng tác viên, rất hăng say làm tin bài. Nhưng hình như tâm lý chạy theo số lượng, nên nhiều bạn chỉ làm bài kiểu rất qua loa. Cứ vào các trang khác, báo khác, tìm kiếm thấy bài nào có vẻ phù hợp là vác về xào xáo.

Đọc thêm:
 Vì sao có thực trạng: sinh viên trường báo phải đào tạo lại mới có thể vào nghề?
► Ra trường, muốn sớm ổn định thì đừng theo…nghề báo (1)
► Muốn có một thanh xuân đúng nghĩa, bạn nhất định phải gặp được 4 người này!
“Nhỏ không học lớn lên làm nhà báo” – sự thật như nào?

Một số bạn “kĩ tính” hơn thì “xào” kĩ hơn. Các bạn làm đúng “nguyên tắc” của tổng hợp là lấy thông tin cùng chủ đề ở nhiều nguồn khác nhau rồi xây dựng thành một nội dung theo định hướng của các bạn.

Nhưng nhiều bạn thì lười đến nỗi, các bạn copy nguyên vẹn bài viết của họ về, xào xáo qua cái title, đảo lộn các khổ bài một chút, thêm một hai chữ vào các đầu câu. Thế là yên tâm ký tên rồi gửi bài đi.

Thực ra thì tôi không bình luận về điều này, bởi ngoài lý do là các bạn lười hoặc bí bách ý tưởng, hoặc do kiến thức chuyên môn chưa được tốt nên việc thực sự sáng tạo còn nhiều hạn chế thì điều khiến tôi buồn là nhiều bạn đang tự cho họ cái quyền hạn chế bản thân cần phát triển.

Đặc biệt khiến tôi buồn và chạnh lòng lo lắng, nhất là nhiều bạn cộng tác viên đang là các sinh viên trường báo. Các bạn ấy chạy theo số lượng tin bài mà quên đi mất cái chất lượng của mỗi tin bài (dù là tin bài tổng hợp). Điều này quả thực không phải là điều gì quá tồi tệ hay ghê gớm trong đánh giá về công việc cả, nhưng nếu nói các bạn ấy đang “tự hại chính mình” thì đúng thực là một mối lo ngại không hề nhỏ.

Nếu cứ tình trạng này, các bạn ấy sẽ vô hình tạo thành một thói quen, và thói quen ấy sẽ là “dốt dần” đi khả năng viết, khả năng sáng tạo thực sự của các bạn. Cứ thế, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, chẳng mấy chốc mà các bạn sẽ mất hẳn cái gốc rễ thực sự của kiến thức nghề. Đối với các bạn sinh viên hoặc phóng viên mới, chỉ sau vài tháng nhất định các bạn sẽ mất hẳn khả năng viết thực sự. Và điều này là điều sẽ khiến các bạn khó trở thành một nhà báo có khả năng viết tốt trong tương lai.

Mà phàm đã là nhà báo mà không viết tốt được, thì cho dù các bạn có “kiếm tiền giỏi” cỡ nào thì cũng khó có thể thành công thực sự được với nghề báo.

Buồn là thế, mà tự dưng thời gian này tôi cảm thấy mình bị bất lực. Nếu tiếp tục làm khó các bạn trong bài vở, tiếp tục khó tính trong duyệt bài hay cứ phê bình các bạn nhiều, tôi sẽ còn bị mang tiếng là khó tính khó nết và đáng ghét.

Nhưng nếu tiếp tục “dễ dãi” với các bạn, giúp các bạn có tăng thêm khoản nhuận bút hàng tháng trong mùa dịch, thì hình như tôi đang vô tình tiếp tay cho các bạn giết chính cái nghề của các bạn trong tương lai.

Buồn thực sự!

Nhớ theo dõi Fanpage và tham gia vào Group để cùng Ngự Miêu tôi trò chuyện và chia sẻ cuộc sống mỗi ngày nhé, các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, chúc các bạn Online vui vẻ!

Tôi là NGỰ MIÊU

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Copyright © bản quyền bài viết thuộc về Blog này và nhà báo Ngự Miêu. Trong trường hợp bạn muốn đăng tải lại bài viết, vui lòng ghi rõ nguồn Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com. Trân trọng cảm ơn bạn!
Tham gia Group Ngự – Miêu & Những người bạn để cùng kết nối và tương tác với Ngự Miêu nhé bạn!

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>