Phải biết… dạy vợ!

Chả hiểu bố nào trong làng báo khới lên, giờ tự nhiên mình lại có thêm biệt danh nữa: “nhà báo sợ vợ” 😁

Hôm qua nghe thằng em nói: giờ nhắc đến anh, bọn con trai thì bảo: Thằng phản bội anh em, toàn đi tuyên truyền sợ vợ lên mạng xã hội; Còn mấy chị em mỗi lần cãi nhau với chồng thì lại gào ầm lên rằng: “Đấy, xem thằng Ngự Miêu ấy, nó sợ vợ đến éo cả dám bật khóc cơ mà; không tin cứ vào https://toilangumieu.com/ đọc mà xem, rất nhiều bài nói về sợ vợ.

Nghe xong mà chỉ biết ôm bụng cười.

Cơ mà… đếch phải tớ sợ vợ đâu nhé, ông bà nào cứ gán ghép cái danh ấy cho tớ, oan bỏ mịa. Nói thẳng, nói thật, tớ chỉ là yêu vợ thôi, vì yêu mà thương mà quý mà nhường nhịn nhiều, rồi thì hay mang vợ ra khoe. Chứ nói thật, vợ tớ mà vớ vẩn xem, tớ lại chấn chỉnh đến nơi đến chốn ấy chứ ở đấy mà vớ vẩn được à?

Nhưng, được cái từ ngày yêu, rồi cưới đến giờ, vợ tớ khá ổn. Hồi đầu còn trẻ con lắm, cũng mấy lần lệch với tớ rồi đấy. Điên tiết quá, tớ nói thẳng:

– Này, tôi điên lên là tôi đi cưới vài bà nữa cho mà coi, đừng ở đó mà láo nháo.

Ơn giời, y như rằng, mẹ ấy biết điều ngay. Thế là, tớ cũng hết cơ hội nói phét, cũng nhanh chóng mà tuyên bố cầu hòa. Nói chắc các ông các bà chả tin, ngót 2 năm qua, cãi nhau đến cả chục trận rồi, những lần căng thẳng có khi cũng phải 3-4 lần chứ chả ít. Nhưng, 100% các lần, tớ đều phải là người xin lỗi, làm hòa đấy, dù rằng có phải lúc quái nào tớ cũng sai đâu.

Nhưng thôi, nghĩ gì thì nghĩ, vợ chồng dù không cùng một giọt máu sống nhưng rốt cuộc thì lại là cái nghĩa ruột thịt đến trăm năm, là cầu nối của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Thương nhau chín bỏ làm mười, lúc nào cần căng thì căng, lúc nào cần mềm thì mềm, lúc nào cần thua thì nên nhận thua. Thế là, mình giơ cờ trắng xin hàng, vợ thì nhăn răng cười và…cởi luôn mấy thứ màu trắng. Thế là huề cả làng.

Vậy đấy, làm chồng thì phải biết thương vợ, nhường vợ nhưng không có nghĩa là nhu nhược. Vợ sai, vợ chưa giỏi, chưa tốt… thì phải dạy. Dạy nhẹ không được thì dạy nặng, to tiếng không được thì ngọt nhạt; tự dạy không được thì khéo léo kéo thêm đồng mình là gia đình, bè bạn khi cần (nếu hợp lý). Nhưng, phải biết điểm dừng, cái gì quá đều không tốt. Đừng làm quá!

Còn vợ, cũng phải biết điều, chứ đừng ảo tưởng rằng tôi là hoa hậu của đời ông? Xin lỗi các bà chứ, hoa hậu triệu đô hay con mẹ bán mắm tôm thì rốt cuộc cũng thế, tắt điện đi, cởi ra, 15 phút hì hục, rồi cũng như nhau, có hơn nhau là mấy đâu. Cái hơn, là hơn ở chữ nghĩa, chữ tình, ở cái nết ăn nết ở, ở cái sự yêu chồng thương con, hy sinh cho gia đình… Ấy mới là hơn. Chứ các mẹ cứ ảo tưởng cho rằng tôi xinh, tôi đẹp, tôi có quyền….? Xin lỗi, tỉnh đi, cuộc chơi nào cũng phải kết thúc, thanh xuân nào rồi thì cuối cùng cũng về với cái xồ sề hai quả mướp thôi, đợi đấy là mà nó ở tuổi dậy thì mãi cho?

Mẹ nào, cũng ao ước rằng, đi lấy chồng, tôi được sống như một công chúa, như một hoàng hậu. Ok, ước mơ chính đáng.

Nhưng, đểu nhất là, các mẹ éo muốn coi chồng mình là hoàng tử, là ông vua, mà chỉ muốn coi chúng tôi là những thằng hầu hạ dạ vâng thôi. Xin lỗi các mẹ, thế thì khác đếch gì các mẹ muốn là các bà hoàng hậu mồ côi vua à?

Đấy, cứ đơn giản thế thôi mà ngẫm mà nghĩ rồi mà sống. Đôi khi, chúng ta cứ hoài một câu hỏi rằng tại sao chúng tôi không hạnh phúc? Tại sao chồng không thương tôi, hay tại sao anh ấy chán vợ? Trước khi đi tìm những lý do to tát, hãy thử xem lại cách mà chúng ta bắt đầu sống với nhau mỗi ngày, suy nghĩ về nhau như nào đã nhé.

Vợ chồng lấy nhau không cần giàu, nhưng nếu nghèo….

Có vợ như này, tôi cũng muốn đi ăn phở!

Vợ nhậu giỏi hơn chồng, có nên trả về cho bà ngoại hay không?

Còn riêng anh em, tôi là tôi nói thật, nếu bà vợ nào mà hết cách “dạy” rồi thì cũng nên bỏ, đời thằng đàn ông 12 bến nước, bến thì có cồn, bến thì có gas, nếu lỡ trao thân cho một bà không biết yêu thương trân trọng mình thì cũng nên bỏ, không nên cố giữ mà làm gì.

Thế nhưng, trước khi bỏ, phải dạy lại vợ đã. Dạy không được thì hãy cho các bà hoàng hậu ấy trở về với nơi sản xuất đi. Nhưng, dạy vợ nhé, chứ không phải là “trị” vợ.

Thôi, tôi lại về với vai trò của một thằng sợ vợ nhất nhì làng báo đây.

► Nhớ theo dõi Fanpage và tham gia vào Group để cùng Ngự Miêu tôi trò chuyện và chia sẻ cuộc sống mỗi ngày nhé, các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, chúc các bạn Online vui vẻ!

Tôi là NGỰ MIÊU

Copyright © bản quyền bài viết thuộc về Blog này và nhà báo Ngự Miêu. Trong trường hợp bạn muốn đăng tải lại bài viết, vui lòng ghi rõ nguồn Nhà báo Ngự Miêu hoặc www.toilangumieu.com. Trân trọng cảm ơn bạn!
Tham gia Group Ngự – Miêu & Những người bạn để cùng kết nối và tương tác với Ngự Miêu nhé bạn!

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>