Chị Đào (part1): Không còn xấu hổ thân phận gái bán dâm nữa!

Chị Đào ngồi chải lại mái tóc bù rối ngày thường, tô son và pha thêm một chút phấn hồng lên má. Hôm nay chị muốn mình phải đẹp, à không, muốn mình lại đẹp như dạo trước, hôm nay chị muốn ra đường…

Cả tháng qua, chị Đào gần như không ra khỏi cửa mà cứ quanh quẩn trong phòng rồi lại ra ngoài xem tivi. Chị không dám ra đường vì cứ ra đến ngõ là từ người già đến trẻ nhỏ, từ thanh niên đến mấy ông tóc đã hoa râm… cứ nhìn chị chằm chằm rồi chỉ trỏ.

Là vì họ biết chị là gái làng chơi mới ở Quất Lâm trở về. À, chẳng phải, nói cho trọn nghĩa thì là sau những tháng ngày làm thân phận vợ thiên hạ cho cả mớ đàn ông ở Quất Lâm thì chị bị bắt quả tang trong một lần đi khách tận Hà Nội. Sau khi tra hỏi về cuộc đời của chị, lục lọi hồ sơ để tìm kiếm sự nghiệp đã 7,8 năm của chị, người ta quyết định cho chị cái án phải được giao dưỡng, phục hồi nhân phẩm. Họ đề nghị chị phải trở về quê nhà, ở đây, chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm giáo dưỡng chị.

Chị về thật, không phải vì sợ nhà chức trách, bởi chị quen rồi, đi khách ngần ấy năm trời, chị bị bắt lên đồn uống nước chè đến quen cả vị chè của công an rồi thì còn gì là sợ nữa. Nhưng lần này thì chị Đào về thật, phần vì chị cũng muốn được…nghỉ ngơi sau những tháng ngày lao động, phần vì chị cũng muốn thử suy nghĩ xem có cách nào để thay đổi thân phận của một con bán dâm hay không, chứ ở cái tuổi 33, chị cũng đã không còn được nhiều khách gọi như xưa.

Hơn một tháng nằm trong nhà, chị suy nghĩ rất nhiều, nhưng thú thật, nghĩ mãi chẳng ra được cái gì tươi sáng hơn. Trong đầu chị bây giờ, chỉ cần khẽ nhắm mắt lại là chị chỉ thấy những cảnh nhơ nhớp trên những chiếc giường lúc thì hạng sang, khi thì kẽo kẹt trong một căn phòng trọ cũ nát. Cùng với đó là những cảnh hì hục, những nụ cười quái đản thỏa mãn của những gã đàn ông… Và rồi cả những lần vừa làm tình phục vụ khách, vừa lặng lẽ lau nước  mắt chực rơi cũng vậy…. Những hình ảnh ấy cứ ám ảnh chị mãi.

Bà Thoan, mẹ của chị năm nay mới có 60 tuổi thôi, nhưng vì cả cuộc đời khổ sở và suy nghĩ nên nhìn cứ như hơn 70, gần 80 rồi vậy. Bà khổ vì chị nhiều, khổ từ những ngày chị còn bé, cho đến khi chị lớn, ra ngoài cuộc sống thì bà lại bị khổ vì những chửi rủa của thiên hạ về một đứa con gái làng chơi.

Nhìn bà cứ lặng lẽ ra vào, chăm sóc con như chị vẫn là một đứa con ngoan trở về, chị biết bà vẫn đang khóc trong lòng. Chị thương bà, thực sự cũng muốn làm lại cuộc đời lắm, mà chưa có cơ hội.

– Con định đi đâu à? – nhìn thấy chị Đào thay quần áo và ngồi trang điểm, bà Thoan hỏi.
– Vâng mẹ, sáng nay con lên thị xã có việc – cố thoa nốt lượt phấn, chị trả lời.

Dường như quan ngại điều gì đó, bà Thoan ngập ngừng:

– Đào này, hay là…thôi. Hay là…là…. Đừng đi có việc nữa…

Đào khựng lại, chị biết ý của mẹ chị, chị biết bà đang nghĩ là hôm nay chị lại đi khách. Chị đứng lên, ôm chặt lấy mẹ mình, chị vui vẻ nói:

– Mẹ, con nghĩ kĩ rồi, hôm nay là con đi chuyện công việc thật, không đi cái nghề đó nữa đâu.
Con nói thật chứ? – bà Thoan dường như vẫn còn nghi ngờ.

Với tay lấy cái túi xách, chị Đào trả lời mẹ:

– Vâng, con hứa là thật. Con đi đã, tối về sẽ nói rõ cho mẹ nghe sau.

Nói rồi chị quay mông đi luôn để lại bà Thoan đứng một mình với những suy nghĩ. Bà thực sự vẫn chẳng dám tin là con bà có thể bỏ nghề để hoàn lương, vì chị đã nói câu này với bà dễ cũng đến cả trăm lần rồi còn gì.

 

*****

Rời ngân hàng, Đào bốc máy gọi cho Ngân hẹn hò café. Ngân là “đồng nghiệp” của chị, quen biết nhau từ hồi còn trên Lào Cai, sau đó cùng dạt về Hà Nội. Đến năm Đào về “công tác cố định” tại Quất Lâm thì Ngân “khởi nghiệp” bằng một tiệm massager ở cái thị xã này.

Nói là tiệm massage thôi, nhưng thực ra cũng là cái động nho nhỏ, Ngân lập lên để kiếm khách và tự biến mình thành một Tú Bà thôi mà. Nghĩ ra cô ả cũng có chí tiến thủ, chán cảnh làm gái bị điều đi đâu là phải đi, Ngân quyết định lập nghiệp để trở thành người…điều gái.

– Mày tính bỏ nghề thật à? Thế rồi làm gì mà sống? – Ngân hất hàm hỏi Đào.

Uống ngụm café xong, chị Đào thong thả nói:

– Hoàn lương thôi mày ạ, chứ cũng tã rồi, chả mấy chốc có cho không chắc cũng chẳng ma nào thèm đâu. Cả đời làm gái mua vui cho thiên hạ, tao sợ đến khi chết chẳng có nổi đứa con mà để tang tao mất. Tao sẽ bỏ nghề để đi tìm tương lai.

Tức thì Ngân phá lên cười:

– Tương lai đéo gì mấy con đĩ như mình. Làm đéo gì còn đường mà về với chả hoàn lương hả Đào ơi? Muộn rồi!

– Ừ, muộn thật nhưng vẫn còn hơn không. Trước tao cũng nghĩ như mày là hết cơ hội, nhưng giờ thì không, tao tin bọn mình vẫn có cơ hội để quay về làm người.

Ngân xua xua tay:

– Thôi thôi được rồi, khỏi nói nữa đi. Thế mày tính bỏ nghề, hoàn lương làm người thì mày làm gì hả?

Chị Đào vô thức đưa tay lên xoa xoa ngực:

– Tao muốn có chồng, muốn có một tình yêu đích thực mày ạ. Muốn có thằng đàn ông nào sờ lên ngực mình, bóp ngực mình với một sự yêu thương trân trọng chứ không phải như những thằng đàn ông khốn nạn kia.

– Biết rồi! – Ngân ngắt lời – tao đang hỏi là mày định làm gì để sống, để làm lại cơ mà?

Tức thì chị Đào tỏ ra hào hứng hơn hẳn, đáp:

– Tao đang tính sẽ tìm hướng nào đó, làm ăn kinh tế. Hihi tìm đường trở thành một nữ doanh nhân nho nhỏ. Có thế mới có hi vọng được thay đổi số phận mày ạ?

Ngân tỏ ra đồng cảm:

– Ừ nói vậy cũng đúng, nhưng mày đã định làm kinh tế như nào chưa? Mà mày có nhiều vốn liếng lắm hả mà tính làm doanh nhân?

Chị Đào chẹp miệng, thở một cái rõ dài rồi nói:

– Mày còn lạ gì cái phận làm gái chúng mình nữa đâu, làm đĩ không đủ tiền son phấn, từ xưa các cụ đã bảo còn gì. Ngần ấy năm nằm ngửa cho thiên hạ nó sướng, có bao nhiêu lại son son váy váy, thẩm mỹ này, phẫu thuật nọ, làm gì còn mà vốn với liếng.

Nghe đến đây, Ngân cười nhếch mép rồi hỏi: – Thế mẹ tính làm kinh tế bằng lá trong vườn nhà mẹ à? Đồ dở!

– Biết ngay mà – Chị Đào đáp ngay – tao biết là mày không chịu nghe đài đọc báo bao giờ mà. Đây này, xem đi!

Rồi  chị Đào mờ điện thoại cho bạn mình xem bài báo có nói về việc người bán dâm hoàn lương được hỗ trợ vay vốn làm ăn. Theo Quyết định số 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình thí điểm hỗ trợ vay vốn cho người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy… tại 15 tỉnh, thành phố sẽ được tiếp tục kéo dài đến hết 31-12-2020. Từ năm 2021 trở đi, thông qua đánh giá kết quả đạt được sẽ xem xét quyết định việc mở rộng trên phạm vi cả nước. Với quy định này, người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV/AIDS, người sau cai nghiện ma túy… được hỗ trợ vay 20 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng, với lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo để mua sắm các loại vật tư, đầu tư làm các nghề thủ công, góp vốn kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác…

– Thấy chưa, mày đọc kĩ chưa, bán dâm như tụi mình, nếu hoàn lương sẽ được cho vay vốn để làm ăn đấy. Sáng nay tao qua ngân hàng hỏi thủ tục rồi, từ 1.3 năm nay bọn gái bán dâm chúng mình hoàn lương thì sẽ được vay 20 triệu để về làm lại cuộc đời. Hihi

Chị Ngân ngẩng mặt lên nhìn bạn mình sau điệu cười “hihi” đó. Hình như bạn mình nó đang muốn làm người thật rồi, nó đang thay đổi thật rồi, chứ không thì dễ gì nó có thể cười điệu cười nhẹ nhàng như thế?

Có lẽ đây cũng là một cơ hội cho Đào thật, chứ như mình – chị Ngân nghĩ – chả có tâm trí đâu mà quay lại, chị lại thấy hứng thú với cái nghề này cơ chứ – bố khỉ.

*****

Chị Đào trở về làng với một tâm trang thực sự phấn khởi. Hôm nay, đi trên đường làng, chị cũng đã tự tin hơn để ngửa mặt nhìn mọi người. Đúng, phải tự tin chứ, mình sẽ hoàn lương, mình sẽ có vốn làm ăn, mình sẽ là nữ doanh nhân trong một ngày không xa kia mà nhỉ. Không tội gì phải tự giết bản thân mình bằng quá khứ nhơ bẩn đó nữa, mình không cứu mình thì ai cứu nhỉ? – chị Đào nghĩ.

Bởi thế nên hôm nay, gặp ai chị Đào cũng chào chứ không cúi mặt lầm lũi đi như trước nữa. Kể cả gặp ông Phùng – cái gã dâm dê đê tiện nhất làng, lúc nào gặp chị cũng tìm cách để vô tình quẹt tay vào ngực chị– chị cũng chào.

Lúc đi qua nhà văn hóa xóm, gặp mấy bà đang xì xụp chuyện trò, chị Đào cũng chào. Hành động của chị làm cho các bà ấy ngạc nhiên kinh khủng, chị đi qua 1 đoạn rồi mà vẫn nghe thấy họ bảo nhau:

– Ơ, con Đào cave hôm nay lạ nhỉ?

Kệ, kệ nhé, từ nay chị kệ nhé, thích nói gì thì nói nhé, cứ đợi đấy mà xem cách chị làm người – suy nghĩ như vậy, chị Đào lại vui vẻ lái xe về nhà. Hôm nay, lần đầu tiên, chị không có cảm giác xấu hổ khi mình là một đứa con gái bán dâm nữa. Chị tin vào một ngày mai….

Còn tiếp
Mr. Sựt

Copyright © bản quyền bài viết thuộc về Blog này và nhà báo Ngự Miêu. Trong trường hợp bạn muốn đăng tải lại bài viết, vui lòng ghi rõ nguồn NGỰ MIÊU hoặc www.toilangumieu.com. Trân trọng cảm ơn bạn!

1 thought on “Chị Đào (part1): Không còn xấu hổ thân phận gái bán dâm nữa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *